Chương 52: Hẻm sâu rượu thơm

715 67 1
                                    

Các vị đại thần có phủ đệ đều ở những khu vực yên tĩnh trong kinh thành.

Thẩm Ngọc cắn chặt môi tránh cho bản thân không chịu được kinh hãi mà phát ra tiếng.

Dù Thẩm Ngọc có to gan lớn mật hơn người bình thường, thì trái tim nàng vẫn đập thình thịch khi bị ôm chạy tới chạy lui trên nóc nhà, lúc lên lúc xuống.

Vừa qua giờ tuất, đầu giờ hợi Kim Đô Thành thắp đèn lên, hiện ra khung cảnh phồn hoa náo nhiệt.

Nhìn thấy ngọn đèn dầu, Phương Duệ mới ôm Thẩm Ngọc từ trên nóc nhà nhảy xuống, từ từ thả Thẩm Ngọc xuống đất.

Thẩm Ngọc vẫn còn kinh hồn chưa định, sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi.

Vừa rồi Thẩm Ngọc không lên tiếng, hiện giờ hắn thả Thẩm Ngọc xuống, mới thấy sắc mặt nàng tái nhợt không có huyết sắc, Phương Duệ vội vươn tay đặt lên trán của Thẩm Ngọc dò xét một chút:

- Sợ sao?

Nghe được thanh âm, Thẩm Ngọc ổn định tâm tình, thở phào một hơi.

Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, vẫn trừng mắt nhìn mắt Phương Duệ, khẩu khí không tốt:

- Chẳng lẽ ta không có chân sao? Sao phải từ cửa sổ nhảy ra ngoài?

Nàng là đại công tử của Thái Bảo phủ, không phải phạm nhân bị giam lỏng, dù đêm khuya muốn ra phủ, cũng không có ai dám ngăn cản nàng!

Nghe vậy, Phương Duệ sửng sốt một chút, chột dạ thu tay, nói:

- Không phải ngươi hỏi ta, đi ra ngoài thế nào sao, ta đã tìm cho ngươi một biện pháp rất tốt.

Thẩm Ngọc thở mạnh một hơi, nâng tay xoa trán, nàng chỉ thuận miệng nói như vậy, còn hắn lại thuận tay ôm nàng ra ngoài.

Phương Duệ nghe thấy mùi rượu, vẻ mặt lộ ra ý cười, cố ý chuyển khai đề tài, kéo tay Thẩm Ngọc, đi về hướng hẻm nhỏ:

- Đi, nếu chậm một bước, sẽ bỏ lỡ rượu ngon.

Tay Thẩm Ngọc bị Phương Duệ bao kín, dù nàng muốn hắn buông tay, có nói với hắn cũng là vào tai này ra tai kia, cho nên để mặc hắn kéo.

Chỉ là...

Thẩm Ngọc nhìn tay hai người, chỉ là bị "Cổ Minh" kéo tay như thế, mà nàng đã không còn chán ghét như lúc ban đầu.

Tiến vào ngõ nhỏ, đi sâu vào hẻm, ngay góc rẽ có một cây cột, treo một chiếc đèn lồng, bị gió mùa thu thổi lung lay.

Đi thêm một khoảng, rẽ trái, liền thấy một quán nhỏ ở sâu trong ngõ nhỏ, trước cửa treo một chuỗi đèn lồng, trong quán có vài chiếc bàn nhỏ, khách nhân đã ngồi hai bàn.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now