Chương 55: Tâm loạn như ma

651 57 7
                                    

Ngân châm vừa phóng, liền đâm vào yết hầu của thích khách chỉ trong chớp mắt, Phương Duệ quay người lại kéo tay Thẩm Ngọc, vì lúc nãy hắn đỡ nàng, cũng vì vừa rồi hắn đột nhiên buông lỏng tay, Thẩm Ngọc không kịp phòng bị thiếu chút nữa đã té ngã. Ngân châm từ trong tay áo bắn ra, rồi đến đỡ Thẩm Ngọc, chỉ trong nháy mắt.

Thẩm Ngọc vẫn chưa phục hồi tinh thần.

- Ngọc nhi!

Vào lúc này phía sau truyền đến thanh âm của Thẩm mẫu, Thẩm Ngọc giống như có tật giật mình, tránh tay của Phương Duệ xoay người lại, Thẩm mẫu được Dung Thái nâng đỡ đi tới, phía sau còn có mấy nam tử mặc thường phục trong tay cầm trường kiếm, đều là người của Phương Duệ.

Thấy mẫu thân không có chuyện gì, Thẩm Ngọc thở dài nhẹ nhõm, khập khiễng đi qua.

Phương Duệ sửng sốt nhìn Thẩm Ngọc khập khiễng rời đi, trong lòng có một loại cảm giác không thể nói rõ.

Thẩm mẫu nhìn Thẩm Ngọc bước đi khập khiễng, cũng đi nhanh hai bước, cầm tay Thẩm Ngọc, thần sắc khẩn trương hỏi:

- Ngọc nhi ngươi làm sao vậy?

- Nương, nhi tử không có việc gì, chỉ vô ý bước vào bẫy kẹp của thợ săn trong núi, nên chân bị thương, vừa rồi may là bệ hạ tới kịp lúc, nhi tử mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.

Thẩm mẫu nghe thấy bệ hạ, biểu tình cả kinh, nhìn về phía sau Thẩm Ngọc, thấy Phương Duệ một thân hắc y, nàng buông lỏng tay Thẩm Ngọc, đang định hành lễ:

- Thần phụ Trần thị bái kiến bệ hạ.

Phương Duệ bước nhanh đến, ngăn cản Thẩm mẫu, nói:

- Thẩm phu nhân không cần hành lễ, đang ở ngoài cung không phải trong cung, không cần đa lễ.

- Bệ hạ, lễ không thể thiếu.

Thẩm mẫu vẫn kiên trì hành lễ.

Phương Duệ có chút bất đắc dĩ, cũng không ngăn cản nữa, hắn nói với Thẩm Ngọc:

- Nơi này không nên ở lâu, hồi kinh thành rồi tính.

Phương Duệ cưỡi ngựa ra thành, Thẩm Ngọc cùng Thẩm mẫu thì ngồi xe ngựa tới, ở dưới núi thị vệ tìm được hạ nhân đang chạy trốn, liền xuất phát hồi hoàng thành.

Tuy một đám hạ nhân này lúc chủ tử bị nguy hiểm không có tiến lên bảo hộ, còn tự đào tẩu, Thẩm Ngọc vẫn để bọn họ cùng hồi kinh, đợi trở lại Thái Bảo phủ, sẽ để quản gia xử lý.

Đám người Thẩm Ngọc giờ tỵ đến Bách Tử Sơn tảo mộ, đại khái giờ thân sẽ trở về kinh thành, nhưng vì gặp hắc y nhân, còn phải ở trong núi tìm hạ nhân chạy trốn, nên kéo dài tới giờ dậu.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now