Chương 57: Kinh hách

669 57 3
                                    

Phương Duệ không gỡ mặt xuống, nhưng lại nói giọng thật, chính là thừa nhận hắn là Phương Duệ.

Thẩm Ngọc hô hấp dồn dập, trong đầu suy nghĩ loạn, không phải không rõ, mà là không biết bắt đầu từ đâu.

- A Ngọc?

Thẩm Ngọc im lặng, Phương Duệ cẩn thận gọi một tiếng.

Nghe thấy hai chữ A Ngọc này, tiếng nói quen thuộc mang theo ôn nhu, Thẩm Ngọc hoàn hồn, đẩy Phương Duệ ra, từ trên giường bước xuống đất, cúi đầu chắp tay thi lễ:

- Thần bái kiến bệ hạ.

Phương Duệ nhìn nàng một thân bạch y, bả vai hơi run rẩy, thật sự bị hắn dọa mất rồi.

Đáng lẽ hắn nên cho nàng một chút thời gian để thích ứng, nhưng Phương Duệ thật sự sợ, sợ cho nàng thời gian, thì bọn họ càng đi càng xa, khúc chiết càng lúc càng lớn, kết quả không cần nghĩ cũng biết.

Phương Duệ khẽ thở dài, gỡ mặt nạ xuống, đặt ở trên giường, ngữ khí bất đắc dĩ:

- A Ngọc, ngẩng đầu lên.

Thẩm Ngọc biết Phương Duệ đã gỡ mặt nạ xuống, tâm loạn như ma, tuy đã biết thân phận thật sự của“Cổ Minh”, nhưng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Phương Duệ, nàng hít một ngụm khí lạnh, lập tức cúi đầu, liền quỳ xuống.

- Bệ hạ, thần giả mạo nam tử lừa gạt bệ hạ tất cả đều là thần tùy ý làm bậy, không can hệ tới tổ phụ của thần! Nếu bệ hạ muốn giáng tội thỉnh người giáng tội một mình thần!

Thẩm Ngọc mở miệng, thanh âm dồn dập, giống như ẩn nhẫn kinh hách.

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc có phản ứng như vậy, sắc mặt có chút khó coi, mày dần nhíu lại, tuy đã sớm nghĩ tới trường hợp Thẩm Ngọc phát hiện thân phận của hắn, sẽ phản ứng như thế này, nhưng so với loại cưỡng chế lửa giận khuất phục hắn, thì hắn càng hy vọng Thẩm Ngọc có thể nổi giận với hắn.

Nhưng Thẩm Ngọc sẽ không, nàng sẽ lấy đại cục làm trọng, đây mới là Thẩm Ngọc.

Phương Duệ đứng lên, ngồi trước mặt nàng, nhìn thẳng nàng:

- Lúc ta mang mặt nạ, ngươi hãy coi ta là Cổ Minh, không phải hoàng đế, không được sao?

Thẩm Ngọc cúi đầu càng thấp, thanh âm mang theo run rẩy:

- Bệ hạ chính là bệ hạ.

Nghe vậy, Phương Duệ vươn tay, nâng cằm Thẩm Ngọc lên, Thẩm Ngọc không phản kháng, lúc nâng cằm nàng lên, Phương Duệ nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ, còn mang theo hơi nước, liền ngẩn ra.

Trước kia, Phương Duệ luôn cho rằng Thẩm Ngọc vô cùng kiên cường, mặc kệ gặp chuyện gì vẫn có thể giải quyết dễ dàng, ở kiếp trước, Thẩm Ngọc ở trong ấn tượng của hắn chưa từng mềm yếu với ai, cũng không từng yếu ớt, nhưng kiếp này, Phương Duệ mới biết, không phải Thẩm Ngọc không lộ ra yếu ớt, mà là không thể, cũng không biết nàng có thể lộ ra yếu ớt trước mặt ai.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now