Chương 64: Da mặt dày là tổ truyền

792 97 10
                                    

Thẩm Ngọc mới rời khỏi lều trại không bao lâu, Phương Duệ đã nghe tiếng bước chân quen thuộc, nhưng không nhớ là ai, sau khi nghe được câu “Thẩm đại nhân, đã lâu không gặp”, Phương Duệ liền biết người kia là ai.

Trạm vương, nhỏ hơn hắn ba tuổi, năm nay mới mười chín, nhưng đã rời khỏi kinh thành bốn năm...Phương Trạm.

Người hoàng thất tướng mạo bất phàm, Phương Duệ có diện mạo xuất chúng, Phương Trạm cùng mẫu đương nhiên sẽ không kém bao nhiêu, mặt mày có vài phần giống Phương Duệ, nhưng khác biệt duy nhất chính là, Trạm vương lại cao lớn hơn Phương Duệ.

- Nhị hoàng đệ, ngươi đã trở lại.

Phương Duệ nghiến răng nói ra câu này, tầm mắt như tên bắn lên người Trạm vương, hận không thể bắn trăm ngàn lỗ thủng trên người Trạm vương.

Thẩm Ngọc nghe giọng Phương Duệ, nàng khẩn trương đẩy Trạm vương ra, chột dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Duệ, nhưng sau khi nhìn thoáng qua, mới nghĩ tại sao nàng lại chột dạ?

Nàng tự động đứng sang một bên, xem nhẹ ánh mắt lạnh buốt kia.

Nếu nàng để ý, không biết sẽ bị ánh mắt này đông lạnh chết bao nhiêu lần, nên chỉ có thể lựa chọn bỏ qua.

Nói thật, mới vừa rồi bị Trạm vương ôm lấy, nàng vô cùng kinh ngạc, lúc trước vì Phương Duệ nàng mới nhận thức Trạm vương.

Năm ấy vào đêm nguyên tiêu, lúc Phương Duệ chưa bại lộ thân phận thái tử, đã hẹn nàng đến hội hoa đăng ngắm đèn, trùng hợp ở hội hoa đăng gặp gỡ Trạm vương, khi đó Phương Duệ chỉ nói đây là bào đệ của hắn, bọn nàng cũng hàn huyên ở hội hoa đăng, sau đó nàng vào triều làm quan, cũng là lúc Trạm vương đi biên cương, thỉnh thoảng mới thấy mặt, này đột nhiên ôm ấp, nhìn có vẻ bọn họ rất thân thiết, nhưng vấn đề chính là giữa bọn họ chỉ có thể xem là đồng liêu.

Phương Trạm nghe thấy thanh âm của hoàng huynh, nâng mắt nhìn Phương Duệ, cả người cứng đờ, ánh mắt kia như hàm chứa kích động, còn có vài phần kinh hỉ.

Nhìn thật lâu, Phương Trạm chứa đầy tưởng niệm, hô một tiếng “hoàng huynh”, rồi bước nhanh tới, ngay lúc Phương Duệ không kịp trở tay, liền ôm chặt hắn.

Phương Duệ bị ôm không kịp phòng ngừa, rốt cuộc, từ lúc Phương Trạm mười lăm tuổi, Phương Trạm càng lúc càng xa hắn, những lúc Phương Trạm từ biên cương trở về kinh, mỗi lần đều là vội vàng trở về, vội vàng rời đi, hắn cùng Phương Trạm quanh năm suốt tháng, chỉ nói vài câu.

Phương Duệ dùng chút lực mới đẩy Phương Trạm ra được, sắc mặt không tốt liếc Trạm vương một cái, rồi nhìn về phía Thẩm Ngọc, dùng ánh mắt nói: A Ngọc, ngươi về nghỉ ngơi đi.

Thẩm Ngọc lại có thể nhìn ra ý tứ của Phương Duệ, liếc nhìn Phương Trạm một cái, hơi gật đầu rồi rời đi.

Thấy Thẩm Ngọc đi rồi, Phương Duệ quay người lại đi vào lều trại, nói:

- Theo trẫm.

Ngữ khí không tốt.

Đi vào lều trại, Phương Duệ ngồi xuống ghế, híp mắt hỏi Phương Trạm:

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ