Chương 29: Giả ngu giả ngơ

2.1K 144 9
                                    

Bầu trời vạn dặm không mây, cát bụi bay lên càng lúc càng lớn, tiếng vó ngựa kéo theo xe ngựa càng lúc càng tới gần.

Một chiếc xe ngựa ngừng ở bên ngoài  Thập Lí đình, lúc nghe thấy tiếng vó ngựa, hai người từ trong xe ngựa ở bên cạnh Thập Lí đình bước xuống xe, một phụ nhân cùng một nam hài khoảng bảy tám tuổi.

Sau khi xuống xe ngựa, đôi mắt trông mong nhìn xe ngựa kia từ xa đến, nam hài nóng vội ngóng trông.

Thấy người trên xe ngựa bước xuống, đôi mắt liền sáng lên, vội chạy tới bên người kia, còn kinh hỉ kêu to:

- Phụ thân.

Người tới không phải ai khác, chính là Trần Trì sợ tội tự sát trong đại lao, nhìn nhi tử chạy tới, Trần Trì cay khéo mắt, gào khóc.

Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tiền tài có nhiều, quyền thế có lớn, cũng không bằng tánh mạng, không quan trọng bằng đoàn tụ với thân nhân.

Lôi kéo nhi tử đi tới trước đình, quỳ trước mặt Phương Duệ:

- Tội nhân Trần Trì thẹn với bệ hạ.

Phụ nhân kia cũng đi tới bên cạnh Trần Trì cùng quỳ xuống.

Phương Duệ nhìn một nhà ba người, ngữ khí bình tĩnh:

- Trần Trì, tội của ngươi có chết trăm lần cũng không đủ.

Trần Trì nghe vậy, dập đầu thật mạnh xuống đất:

- Tội nhân chết cũng không đủ đền tội.

Phương Duệ nhìn về phía xe ngựa ngừng ở Thập Lí đình, nói:

- Ra khỏi biên quan, không bao giờ được trở về, cũng đừng để bất luận kẻ nào biết ngươi còn sống.

Trần Trì nước mắt như mưa, ba người đứng lên, hắn nói với nhi tử:

- Chấn nhi, đem trường mệnh khóa đưa cho phụ thân.

Phụ nhân liền lấy mệnh trường khóa trên cổ hài tử giao cho Trần Trì.

Trần Trì tiếp nhận trường mệnh khóa, rồi nói với thê nhi:

- Các ngươi lên xe ngựa trước đi, ta có lời muốn nói cùng bệ hạ

Phụ nhân dẫn hài tử lên xe ngựa, Trần Trì cầm trường mệnh khóa đi vào đình, bẻ gãy trường mệnh khóa, chỉ thấy bên trong là một miếng ngọc nhỏ mỏng bằng móng tay cái, cho dù rất nhỏ, nhưng trên mặt lại điêu khắc tinh tế hoa văn, có chim thú có người cũng có núi, nhìn kỹ quả thực điêu luyện sắc sảo.

Phương Duệ nhìn thấy miếng ngọc, nói:

- Là ngọc bội của cửa hàng bạc Thiên Hạ?

Trần Trì rất kinh ngạc:

- Bệ hạ biết Thiên Hạ?

Phương Duệ chỉ biết ngọc bội này mà thôi, kiếp trước lúc chưa đăng cơ, quen biết Thẩm Ngọc cũng vì ngọc bội này.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now