Chương 30: Một bát mì

1.6K 135 15
                                    

Vào thu, lá cây ngoài sân chậm rãi ố vàng, gió lạnh phất phơ, thổi rơi vài lá cây.

An tĩnh nửa ngày, Phương Duệ cầm lên bầu rượu, rót cho Thẩm Ngọc một ly.

Phương Duệ rót rượu, khóe miệng ngậm ý cười nói:

- Sao ngươi lại cảm thấy là ta mang Trần Trì đi?

Phương Duệ ngữ khí thong dong trấn định, nửa phần hoảng loạn cũng không có.

Thẩm Ngọc nhìn thẳng Phương Duệ, nói:

- Từ lúc Trần Trì bị giam ở biệt lao, chỉ có một mình ngươi tiếp xúc với hắn, nếu hắn uống thuốc độc tự sát, độc dược cũng là ngươi đưa, nhưng nếu ngươi có thể giúp Trần Trì cứu người thân, Trần Trì không thấy người, sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi, rồi sau đó khai người khác ra, khai xong lại uống thuốc độc tự sát.

Phương Duệ ngước mắt nhìn Thẩm Ngọc, môi mỏng hơi nhếch lên, Thẩm Ngọc của hắn quả nhiên rất khác các nữ nhân bình thường khác.

Những nữ nhân khác sẽ nghĩ như thế nào tới "thông" hoàng đế, Thẩm Ngọc lại ở chỗ này cùng hắn đấu trí đấu dũng…

Nhưng thật ra hắn cũng muốn nhìn Thẩm Ngọc tới "thông" hắn, rồi đấu trí đấu dũng với nữ nhân khác.

Thẩm Ngọc híp mắt, nói:

- Trần Trì có thể tín nhiệm ngươi như vậy, thứ nhất chính là ngươi đã hứa hẹn cái gì với hắn, thứ hai chính là thân phận của ngươi hoặc là ngươi có đồ vật gì đó có thể khiến hắn tin tưởng ngươi.

Lại uống một chén rượu, Phương Duệ nói:

- Cũng đúng như ngươi nghĩ, ta đã làm như vậy, hiện tại Trần Trì đã cùng thê nhi rời khỏi kinh thành, đi quan ngoại, người kia nói, Trần Trì vĩnh viễn không thể bước vào lãnh thổ Đại Khải nửa bước.

Trần Trì không có chết, đúng như Thẩm Ngọc sở liệu.

Phương Duệ đang ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nghiêng nửa người hướng về phía Phương Duệ, có loại khí thế bức người:

- Người này, là ai?

Phương Duệ bật cười, cầm ly rượu để trước mặt Thẩm Ngọc, nói:

- Ngươi uống ly rượu này đi, rồi lại nói.

Thẩm Ngọc nhìn ly rượu trên tay Phương Duệ, suy tư một chút, sau đó nhận ly rượu, ngửa đầu uống một ngụm.

Bởi vì uống quá nhanh, bị sặc liên tục ho vài cái, sau đó bình tĩnh nhìn Phương Duệ, ngữ khí lạnh băng:

- Lấy tay ngươi ra.

Phương Duệ thu tay đang vỗ lưng giúp Thẩm Ngọc, nói:

- Này còn không phải là giúp ngươi thuận khí sao.

Còn thuận khí, tay vuốt ve lên xuống không tức chết nàng là không được.

- Nói, người kia rốt cuộc là ai?

- À…Cái này sao…

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, giống như không chấp nhận nửa điểm dơ bẩn, cuối cùng vẫn quyết định không nói dối.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now