Chương 34: Thẩm Ngọc say rượu

1.7K 141 7
                                    

Bạch đoàn tử nhảy ra khỏi lòng ngực của Phương Duệ, đi đến bên chân Thẩm Ngọc, cọ cọ chân Thẩm Ngọc, thanh âm mềm mại:

- Meo, meo.

Nghe tiếng kêu, Thẩm Ngọc ngẩng đầu lên, vành mắt không phiến hồng, nhưng chóp mũi lại hồng hồng, nhìn về phía bạch đoàn tử.

Phương Duệ nhìn mũi Thẩm Ngọc, lại nhìn mũi bạch đoàn tử, lại cảm thấy Thẩm Ngọc rất giống bạch đoàn tử.

Ánh mắt Phương Duệ dần dần di chuyển từ chóp mũi Thẩm Ngọc đi xuống dưới...

Đại khái là thời tiết mới vào thu, khi lạnh khi nóng, cũng vì uống rượu, nhiệt khí trong cơ thể tăng lên, nhất định sẽ khô nóng, vì khô nóng, Thẩm Ngọc có khả năng cởi bỏ buộc ngực.

Phương Duệ nhìn chiếc buộc ngực được gấp ngay ngắn ở trên giường, cổ họng hắn cảm thấy có chút khô khốc.

Nghĩ thầm, đã uống say, mà đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, còn biết cởi buộc ngực ra xếp lại chỉnh tề.

Sau đó ánh mắt hắn lại quay về trên người Thẩm Ngọc, nhìn về phía cổ áo đang hé mở do trang phục có chút lộn xộn.

Không thể phủ nhận, xương quai xanh của Thẩm Ngọc nhìn rất tinh xảo, đẹp mắt.

Vì vậy ánh mắt Phương Duệ liền dừng lại ở chỗ xương quai xanh một hồi lâu rồi hắn mới tiến lại gần đứng trước mặt nàng.

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Phương Duệ, trong mắt có chút mơ hồ, hỏi:

- Sao ngươi lại tới đây.

Thẩm Ngọc đã say nhưng lại không giống người say rượu, làm gì có người nào uống say mà lại có thể suy nghĩ rõ ràng, lại còn ngoan ngoãn như vậy?

Phương Duệ cong lưng, vươn tay đang muốn bế Thẩm Ngọc lên, Thẩm Ngọc phòng bị lui về phía sau một chút, phần lưng gắt gao dựa vào giường.

Tuy rằng động tác đề phòng, trong ánh mắt lại không có đề phòng:

- Ngươi muốn làm gì?

Phương Duệ dám khẳng định Thẩm Ngọc thật sự say, nếu lúc bình thường, hắn mà động tay động chân với Thẩm Ngọc thì nàng chắc chắn sẽ trợn mắt rồi quát to “Ngươi muốn làm gì?”, chứ không phải giống như bây giờ...

Trong đôi mắt kia không còn sự bén nhọn như thường ngày, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại.

- Trên sàn nhà lạnh, không tốt cho thân thể, ta ôm ngươi lên giường.

Thẩm Ngọc chớp chớp mắt:

- À

Đột nhiên nàng vươn hai tay về phía Phương Duệ.

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmWhere stories live. Discover now