Chương 7: Thẩm tiểu thư

7.9K 481 54
                                    

Tiếng bước chân truyền đến rất quen thuộc với Phương Duệ, chính là tiếng bước chân của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đã thanh tẩy(tắm rửa) xong, chỉ là nàng để quên ngọc bội tuỳ thân ở tịnh phòng( phòng tắm ),cho nên nàng mới quay lại lấy.

Nhưng mà nhìn thấy tiểu bạch miêu tròn vo đi đến, rồi đứng yên không động.

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Thẩm Ngọc không nhúc nhích, nhìn chằm chằm tiểu bạch miêu, còn tiểu bạch miêu cũng ngồi bất động trên mặt đất nhìn Thẩm Ngọc.

Một người một miêu thực hiện chính sách “Địch không động, ta không động.”

 Thẩm Ngọc nhìn xung quanh thấy không có ai, sợ kinh động đến tiểu bạch miêu, từ từ ngồi xuống, ánh mắt tò mò nhìn tiểu bạch miêu.

- Meo meo?

Giọng kêu mềm mại như tiếng oa nhi còn đang bú sữa.

Phương Duệ:

- …

Hắn cảm giác mình muốn phun máu.

Giọng nói quá đáng yêu!!!

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Này là Thẩm Ngọc cố ý nhỏ giọng giả kêu tiếng mèo.

- Meooo meooo.

Còn thanh âm lười biếng mềm mại này mới là tiếng mèo kêu chính hiệu.

Thẩm Ngọc đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy ôn nhu, nàng cẩn thận đưa tay ra, rồi lại nhỏ giọng học tiếng mèo:

- Meo meo, meo meo.

Phương Duệ khẽ ngẩng đầu, giơ tay chặn dưới mũi.

Hắn cảm thấy nhất định hắn phải bồi bổ huyết.

Tay Thẩm Ngọc sắp chạm vào bộ lông mượt như nhung của tiểu bạch miêu, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng người nói chuyện:

- Thúy Trúc, hình như ta nghe thấy tiếng tiểu miêu kêu.

- Hay là tiểu miêu bên phủ tướng quân lại chạy qua?

Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang web khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.

Thẩm Ngọc đột nhiên thu tay về, lẽ ra nàng không cần né nhưng không hiểu sao nàng lại thấy chột dạ.

Nàng không muốn người khác biết nàng đang trêu chọc tiểu bạch miêu, vì thế nàng bước nhanh vài bước, trốn vào góc chết bên gian nhà, chỗ này nàng định trồng mấy bồn hoa nhưng mỗi lần trồng đều không sống nổi, cho nên bỏ qua chổ này.

Hiện tại nó trở thành chỗ trốn rất lý tưởng, hai ba người trốn ở đây cũng không thành vấn đề…

Đương nhiên Phương Duệ cũng trốn ở chỗ này, nghe tiếng bước chân Thẩm Ngọc tiến lại đây, trong lòng hắn thất kinh… chẳng lẽ sẽ bị phát hiện?

[Edit - Hay] Trẫm Thật Mệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ