Lê - 01

174 12 10
                                    

- Lại là Bad End.

Tôi thở dài ngay khi màn hình tối lại, bực dọc thì thầm với chính bản thân mình. Đây là lần thứ hai tôi chơi game này rồi. May sao, cái kết không tệ như lần đầu. Nhưng nó vẫn không phải là cái mà tôi muốn. Game nào cũng vậy, một khi đã chơi, tôi luôn muốn tìm được cái kết đẹp nhất mà người ta vẫn thường gọi là True End.

Tôi bớt hậm hực phần nào khi nhận ra mình đã kịp save game đúng đoạn bắt đầu phải đưa ra những quyết định then chốt ảnh hưởng đến end game. Thật tình, tôi chẳng bao giờ muốn dùng đến những file save như thế. RPG chủ yếu là về những lựa chọn khác nhau trên cuộc hành trình của người chơi dẫn đến những kết cục khác nhau. Chơi RPG, muốn đến được True End, quan trọng nhất là kiên nhẫn. Cho nên cứ bỏ qua phần lớn game như vậy thì chẳng còn gì là thú vị. Nhưng chắc hôm nay thì phải khác. Gần mười một rưỡi đêm rồi. Tầm nửa tiếng nữa, kiểu gì cha tôi cũng nói vọng từ dưới nhà lên giục tôi tắt đèn đi ngủ. Với ngần ấy thời gian thì bắt đầu chơi lại game là không thể.

Thế là tôi mở save file lên.

Hiện ra trước mắt tôi là cả một không gian được phủ kín bằng màu xanh đen vì bụi và thiếu sáng. Tầng áp mái của những nhà hát, nơi mà ánh sáng chỉ có thể lọt vào qua mấy khe thông gió bé tin hin, cũng chỉ sáng được đến thế mà thôi. Trong bóng tối tù mù ấy có ba bóng người. Họ đều là những nhân vật chính trong game mà chỉ nhìn bóng thôi, ngay tức khắc tôi đã nhận ra họ là ai.

Gần màn hình nhất là một thiếu nữ trạc tuổi tôi với mái tóc xám bạc uốn xoăn bồng bềnh, diện bộ đồ gọn gàng và năng động hết chỗ chê. Đó là nhân vật người chơi; tôi đặt tên cho cô ấy là Aeris. Ngay bên cạnh Aeris là bóng hình một cô gái khác, Mirlena. Tạo hình ban đầu với chiếc váy phồng trắng tinh diêm dúa khiến nàng trông như một tiểu thư châu Âu bước ra từ thế kỉ mười lăm. Chỉ khác là mái tóc nàng dài quét đất, buộc cao hai bên và có màu xanh lục tươi tắn. Đứng đối diện hai cô gái là nam chính của game này, Kiel. Tóc hắn xanh biếc một màu biển cả, còn đôi mắt hắn cũng xanh ngăn ngắt, cái màu xanh của băng giá vĩnh cửu ngàn năm. Ngay lúc này, hắn trông như một tên quý tộc thực thụ, ngạo nghễ và bí hiểm trong tấm áo choàng đen cùng với chiếc mũ rộng vành đính lông vũ.

Ánh trăng từ bên ngoài len qua khe thông gió, nhưng vẫn còn yếu ớt nên chỉ đủ rọi sáng một nửa khuôn mặt Kiel. Tuy vậy, tôi vẫn thấy được những vằn đỏ ngoằn ngoèo hiện lên trong mắt hắn ta. Từng câu thoại của hắn cứ thế hiện lên trên màn hình. Hắn điên rồi.

"Đúng thế, tôi yêu Mirlena."

"Nhưng tôi nào có ưa thích gì cô. Vì cô còn lâu mới sánh được với Mirlena mà tôi đang tìm kiếm."

"Cô nghĩ cô là ai mà dám khoác lên người thứ trang phục chỉ dành cho Mirlena Hoàn Hảo của tôi?"

"Đồ xấc xược như cô quả thực nên biến khỏi thế giới này vì đã dám làm điều đó."

"Chết đi!"

Một điều quá đỗi hiển nhiên, Mirlena hoảng loạn. Aeris nghe những điều Kiel nói cũng trở nên sợ hãi. Rồi Kiel hạ lệnh cho ai đó giết chết Mirlena và những kẻ cản đường hắn ta.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now