Tùng - 14

89 12 8
                                    

Đêm đã muộn. Những lối đi bên trong tòa chung cư chỉ được chiếu sáng mờ mờ. Chẳng vội vàng gì, ông tôi đưa chìa vào ổ khóa, mở toang hai cánh cửa nhà chúng tôi. Rồi ông cúi xuống, nhọc nhằn ôm lấy hàng bao nhiêu bó hoa to ông đặt tạm trên nền đất. Khó khăn thế có lẽ là do tuổi già - hay vì ông thấy mình đã sống đủ, đã đến lúc xứng đáng được nghỉ ngơi.

Giữ nguyên vẻ khó nhọc, ông lại đặt mấy bó hoa xuống sàn nhà, nói nhỏ bảo tôi đi vào cho ông khóa cửa và tìm chỗ nào tử tế để đặt chúng. Tôi biết điều, cũng bước vào nhà, trên tay khệ nệ hàng đống hoa. Đám hoa hồng to và nặng ấy chẳng khác gì một bụi cây gai bọc trong giấy màu, nặng tới mức tôi phải hơi ngả ra sau mới giữ nổi thăng bằng. Tất cả số hoa này đều là khán giả tặng cho tổng đạo diễn và nam chính - hai trong số những con người chủ chốt của vở kịch này, những con người được nhớ đến, ca ngợi nhất. Chúng chẳng thể dùng làm gì ngoài trang trí, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của biết bao nhiêu người, và đẹp đến mức bỏ đi là phí lắm. Thế nên tất nhiên, hai ông cháu phải vác chúng về nhà mà thôi.

Cổng nhà vừa khóa chặt lại, ông liền đi ngay vào phòng riêng, đóng cửa im ỉm. Mệt lử người, tôi chẳng vội dọn dẹp làm gì, ra tựa người vào cửa kính ban công ngắm nhìn màn đêm thành phố. Qua lớp kính trong vắt không tì vết, Hà Nội về đêm đẹp ngỡ ngàng. Ở độ cao này, cái nhộn nhịp ngay cả khi đêm đã xuống của cuộc đời chẳng thể chạm đến tôi, im lặng cứ thế trải dài tứ phía xung quanh. Càng nhìn lên cao thăm thẳm, bầu trời càng đen kịt lại, dấu hiệu cho nhân gian hay biết rằng đây là lúc để nghỉ ngơi. Nhưng từ phía dưới, những ánh đèn cao áp vàng rực trải dài ngút tầm mắt thay thế những ngôi sao và cả ánh dương, rọi sáng chói cả đường chân trời, gắng hết sức mình thắp sáng lên cuộc sống về đêm trên toàn thành phố. Bao con người sinh nhai trên mảnh đất Hà Nội này cũng vậy, bất kể ngày đêm đều chẳng ngừng làm việc, không ngừng ước mơ. Với tất cả những ưu đãi trời và người dành cho mảnh đất kinh kì này, biết bao người đã mang trong lòng khát vọng và lòng tham đủ lớn để thúc giục họ sống một cuộc đời mà mình bắt buộc phải lăn lộn và tiến lên vội vàng.

Tôi điểm lại gương mặt của tất cả những người tôi quen biết nơi đây.

Lê. Phong. Mai. Quỳnh. Ly. Nhiều người nữa. Ông. Và chính bản thân mình.

Có ai là chưa từng vội vã?

Chẳng mấy khi đời tôi trầm lắng như lúc này. Và tôi biết rằng mình nên thế.

Hà Nội, không vội được đâu.

Tôi thở dài như một ông già, rồi đứng lên dọn dẹp. Xả nước đầy những bình, lọ, tôi cắm vào mỗi lọ một bó hoa, kiếm cho mỗi bình hoa một góc nhà để chúng duyên dáng khoe mình. Cái mùi hương đậm đà đặc trưng với một chút chát nhẹ khoan khoái của hoa hồng khẽ lướt qua cánh mũi tôi. Thương thay một đời hoa, đẹp và thơm đến mấy cũng chỉ là thứ tiêu khiển trong tay con người suốt cuộc đời ngắn ngủi.

Ít ra thì tôi sẽ tử tế với chúng. Tôi sẽ chẳng bắt chúng phải sống lay lắt rồi úa tàn trong vô dụng.

Cánh hoa hồng hiện rõ một màu xanh dưới ánh sáng lé loi trong đêm. Thứ độc dược màu lam hoàn hảo dành cho dị mộng của tôi.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें