Tùng - 04

40 11 1
                                    

Tình yêu đối với Lê và tình yêu đối với loài người, đối với cuộc sống này, tôi chẳng thể phân biệt rạch ròi thứ nào nảy nở trước trong tôi. Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà tôi dám khẳng định. Nhìn về phía sau lưng, nơi ông tôi luôn đứng đó, tôi thấy cả hai thứ tình yêu ấy đều mong manh, dễ vỡ lắm; như thể chỉ cần một cái tát nhẹ của ông tôi là tất cả sẽ vụt tan. Vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm, và tôi biết làm, là quý trọng hiện tại sau tất cả những khổ đau tôi đã trải qua trong quá khứ. Trân trọng tất cả, trước khi mọi điều vụt mất khỏi bàn tay. Và theo đuổi chúng đến khi nào tôi không còn có thể, khi tôi chạm đến cái giới hạn cuối cùng của mình và của ông mình...

Dù cho như thế, cảm giác được làm người theo đuổi đối với tôi luôn thật tuyệt diệu và chẳng bao giờ làm tôi chán nản. Trái tim luôn đập mạnh dù con mắt hoàn toàn mù mờ, chẳng thể đoán định rằng sẽ có gì đợi chờ mình phía trước. Đôi tay vốn trống trải nay lại luôn sẵn sàng vươn ra, đón nhận bất kì một thử thách mới mẻ đến bên mình với niềm hứng thú vô hạn. Xem ra cái máu tò mò trinh thám và cần mẫn lập trình đã ăn sâu vào tôi từ lúc nào không biết mất rồi. Khi tôi mới chỉ biết theo đuổi những điều không có thực thôi mà đã như thế đấy. Còn sự tồn tại của Lê và tình yêu này đều là điều không thể nào phủ nhận; tôi nhờ thế mà càng tò mò, lại càng vạn lần hạnh phúc, bồi hồi, xốn xang.

Và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một ngày nọ, tôi lại khơi gợi lên chủ đề tình yêu khi nói chuyện với con người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Cuộc trò chuyện toàn những điều tầm phào sáo rỗng, bởi cả hai đứa chúng tôi, chưa ai từng trải qua dù chỉ là một mối tình. Trong tôi, chỉ duy nhất một điều đọng lại:

"Tùng ạ, người ta hay nói với nhau câu này. If you love something, set it free. Tự do, là tự chủ với cuộc đời mình, là trở thành bất cứ cái gì mà mình mong muốn. Đối với tao, yêu thực lòng là dù cho người đời chấm người mày yêu bao nhiêu điểm, trong mắt mày, điểm của người mày yêu luôn là tuyệt đối, có chín cũng bỏ làm mười. Nếu cứ nhất nhất chỉ tương hợp khi thay đổi, thế đâu phải là yêu? Thứ nữa, yêu thương nhau mà chiếm hữu nhau để làm gì cơ chứ? Khi mà trong một mối quan hệ chiếm hữu, chỉ có một người thực lòng thỏa mãn dục vọng của mình, còn người kia nếu không khổ đau, tuyệt vọng thì trái tim và bộ não cũng như bị quẳng cho thú dữ, nát bấy cả rồi?"

Tôi hiểu ý của Lê. Tình yêu, thứ cảm xúc mới lạ ấy, đối với tôi lại như một bông hồng dại đầy gai. Nó lạ lẫm, nó khó chạm vào, nó là cấm kị, nhưng nó cứ từ từ bung nở, từ từ thu hút tôi bằng thứ cám dỗ của riêng mình.

Nhưng một bông hoa dại dù có đẹp đến mấy, nếu hái nó đi, chẳng mấy chốc nó cũng úa tàn. Nếu đem nó về trồng, biến nó thành của riêng, nó đã chẳng còn là hoa dại.

Không phải chỉ thứ tình yêu lãng mạn giữa người với người mới thế.

Và thật chẳng khó gì để nhặt nhạnh được những lời Lê nói từ biết bao nhiêu vở kịch.

Mọi điều chúng tôi đang nói tới, đang nghĩ tới, bằng một cách nào đó, đều đang hướng về ông tôi. Hình ảnh ông hiện ra trong đầu óc tôi, kéo theo bao nhiêu nỗi buồn, oán hờn, căm hận. Tôi cảm thấy dòng máu chảy trong từng mao mạch mình như đang sôi lên sùng sục, nổi bọt đục ngầu, giãn nở ra và làm vỡ tung những mao mạch ấy.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now