Tùng - 03

54 10 2
                                    

Chuyện tôi trở thành học sinh trường S. đúng là trong sạch không thể bàn cãi, không có gì sai trái, khuất tất. Nhưng về bản chất, cũng là do ông tôi sắp đặt cả mà thôi. Lại còn là một sự sắp đặt từ khi tôi còn chưa hiểu biết gì về ngôi trường ấy - hay có khi từ hồi tôi mới ra đời, chưa biết chừng. Ngôi trường này cũng phải thực sự tốt, và là môi trường giáo dục tốt nhất đối với ông, vậy thì ông mới chịu gắn bó với nó suốt bao nhiêu năm ròng và hướng tôi vào đó chứ? Dù suy cho cùng, ông cũng chỉ muốn đẽo gọt, trói buộc và kiểm soát tôi... Ông dạy dỗ tôi hà khắc và bạo lực đến nỗi nói thế là còn quá nhẹ, tôi chín năm nay theo lời ông khổ luyện, rèn giũa, ấy là còn nói giảm nói tránh. Nhưng dù tôi có căm ghét cách dạy dỗ ấy thế nào, tôi vẫn phải ghi nhận rằng ông đã biến tôi thành một đứa học trò hiếm có khi thi vào bất cứ trường nào cũng không phải nhiệm vụ quá khó khăn. Khi ấy, tôi biết mình chắc một suất học trong trường S. rồi; đi thi cũng chỉ là thủ tục.

Ngày đầu tới lớp, quét ánh mắt mình khắp lớp lần đầu tiên, tôi tìm thấy bóng hình cô ấy. Và ông tôi là giáo viên của tôi. Cả hai chuyện ấy, không chuyện nào khiến tôi động lòng vì ngạc nhiên dù chỉ là một chút. Tôi biết đây là một sự sắp đặt ngay từ đầu mà.

Giờ giải lao đầu tiên, chẳng cần phải đợi tôi có bất cứ một hành động gì, ông đã kéo tôi theo cùng. Hai người chúng tôi lặng lẽ theo sát phía sau Lê. Lê còn chẳng biết tới sự hiện diện của chúng tôi; cô cứ đơn giản, vô lo và thảnh thơi dạo bước quanh trường, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn một góc nhỏ nào đó trong tòa nhà ấy, mắt ánh lên sướng vui, hạnh phúc. Đi được một đoạn đường dài, ông kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi:

"Đấy, mày ra mà làm quen với con bé ấy. Những người như thế mới là người mà ông muốn mày chơi cùng."

Tôi ngần ngại. Thừa biết ông đã nhắm sẵn cô ấy vào vai nữ chính trong vở kịch của cả cuộc đời mình, nhưng... tôi ngờ vực quyết định của ông, giống như chuyện tôi đã mất niềm tin vào ông từ lâu lắm. Phải, cô ấy thích kịch cổ điển, cư xử nhẹ nhàng, nhưng với nét vội vàng và sự tự nhiên, không khép kín, cởi mở và hiện đại trong việc biểu lộ cảm xúc của mình ở Lê, ông vẫn chọn cô ấy ư? Nhưng ông cứ nhìn tôi đầy ép buộc; ánh mắt chẳng hề xa lạ ấy như đang bảo tôi rằng nếu như giờ này chúng tôi đang ở nhà, ông đã cho tôi vài cái tát ra trò vì tội ông bảo không nghe. Trước cái nhìn ấy, tôi chỉ biết bước ra và làm quen với Lê.

Đúng như tôi nghĩ, Lê cởi mở, hay cười và dễ nói chuyện. Sau màn chào hỏi xã giao, chúng tôi còn nói về kha khá thứ, nhưng chủ yếu là về học tập. Chuyện học hành hồi cấp hai, kế hoạch vào đội tuyển thi học sinh giỏi, lựa chọn khối thi đại học... Mới quen nhau, tính tôi lại trầm, tôi cũng chẳng muốn nói quá nhiều với ai, kể cả khi ông tôi ép tôi phải làm như vậy.

Và suốt mấy ngày tới trường tiếp theo, tôi vẫn giữ nguyên thái độ như thế với cô ấy. Khi mà những học sinh cùng lớp với tôi đã dần thành bạn thành bè của nhau, cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng, tôi và Lê vẫn chưa thể nào là bạn. Chủ yếu là vì tôi không muốn. Tôi biết mình ở đây, mình chịu nói chuyện với Lê, vì tôi không là gì hơn ngoài một công cụ để tiếp cận với mục tiêu của ông nội mình. Giữ khoảng cách với Lê, đó là tất cả những gì tôi có thể làm để tỏ ra chống đối. Sau cùng, đối với Lê, một "người bạn" mà ông nội cho phép tôi thoải mái chơi cùng, tôi lại không thể để mình được thoải mái, tự do và vui vẻ theo cách những con người bình thường vui bên bè bạn. Tôi lại không thể thấy mình thảnh thơi như lúc giao du với những người bạn hiếm hoi mà mình tự tìm kiếm, mình lén chơi cùng năm xưa, những người như cậu bạn đã tặng tôi cuốn truyện trinh thám, đã cho tôi biết thế nào là đam mê... Tôi vẫn luôn khao khát một tình bạn. Chẳng cần tới mức bạn bè gắn bó như chân như tay, cũng chẳng nhất thiết phải là bạn thân vào sinh ra tử. Chỉ cần tôi có một tình bạn danh chính ngôn thuận, là cái cuộc đời vốn dĩ không nên tồn tại này đã có thêm nhiều ý nghĩa với bản thân tôi lắm rồi. Và tôi cứ vô tình kéo rộng ra khoảng cách giữa tôi và Lê bởi những mặc cảm ấy của chính mình.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now