Lê - 10

55 9 1
                                    

Và thế là tôi đồng ý.

Suốt hai tuần qua, tôi cảm thấy như mình đã có thêm nhiều điều để ghi vào trang đời cấp ba mà dĩ nhiên tôi chưa viết được mấy dòng.

Vất vả, thì kể cũng vất vả thật. Trên lớp, những ngày này đang là giai đoạn căng thẳng với chuỗi bài kiểm tra hệ số hai và thi giữa kì. Kịch bản, tôi phải thuộc làu làu nếu không muốn làm thầy Bách giận. Đã mấy lần tôi thấy thầy mắng xơi xơi đám diễn viên phụ vì "diễn không ra cái hồn gì". Tôi nghe cũng khá bất bình chứ. Khi thầy nổi cáu và mắng chúng tôi, không chỉ thầy và mọi người đều bực, mà rất nhiều thời gian - thứ vốn đã eo hẹp - cũng theo đó mà uổng phí.

Nhưng bù lại, tôi được gần gũi hơn với những con người quanh tôi. Tiêu biểu phải nói đến Tùng. Nhảy là thứ hai đứa chúng tôi cần chú ý nhất. Tất nhiên, ý tôi không phải kiểu nhảy sôi động, hiện đại phổ biến với đám thiếu niên chúng tôi trong thời đại bây giờ. Thứ chúng tôi phải làm gần với múa và khiêu vũ hơn. Nhưng Cantarella đâu phải một vở kịch bình thường. Cesare và Lucrezia đúng là hai anh em ruột, chung cha chung mẹ hẳn hoi, nhưng lạy Chúa, họ yêu nhau! Thế nghĩa là, cái gì đến cũng phải đến. Tôi thề mình không thể nào bỏ ra khỏi đầu những hình ảnh về lần đầu chúng tôi phải tập đắm đuối nhìn vào mắt nhau, lại còn trước bao nhiêu người như thế. Tôi nhớ như in rằng cả hai đứa đều đỏ mặt. Mọi người không cười nhiều lắm; chắc họ quen cả rồi. Nghe nói khi trước, anh Phong và chị Mai cũng thế... Chẳng có vấn đề gì về chuyện đó; cả thầy, cả bạn, ai cũng cố động viên, thúc ép chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn Trời vì họ không coi đó là trò cười, mà hoàn toàn nghiêm túc; nhờ thế, tôi cũng bạo dạn hơn nhiều. Qua cái công đoạn nhìn nhau ấy là đến nắm tay, nhún, di chuyển, ôm eo, bế kiểu công chúa, và nhiều, nhiều thứ khác mà tôi không thể nào kể hết. Hơi kì lạ một điều, tôi làm quen và dần thành thục với những việc này rất nhanh, chẳng thấy gì là trở ngại. Tùng có chậm hơn tôi một chút - chắc vì ở thế chủ động hơn - nhưng dưới "một ít" sức ép của thầy Bách, cậu cũng thành ra tự nguyện, và rồi cuối cùng tất cả mọi người cũng có thể thở phào vì việc đâu lại vào đấy cả. Tương tác bằng ánh mắt, đụng chạm cơ thể, đó là điều phải có, chúng tôi cũng chẳng trốn đi đâu được. Xưa nay thiên hạ có bao nhiêu vở kịch, bao nhiêu người làm những chuyện ấy rồi, đâu có gì lạ? Và rồi, làm mãi thì cũng quen, mặc dù đến giờ, tuy không còn ngắc ngứ, nhưng đôi lúc tôi vẫn có chút bối rối khi ánh mắt, bàn tay hay thân hình chúng tôi chạm nhau...

Nhưng xấu hổ và đáng nhớ kinh điển vẫn cứ là cái lần tập bê đỡ. Tôi nhỏ người, thật chẳng vấn đề gì lắm cho ai phải bế tôi. Nhưng... Đáng buồn thay, Tùng vốn dĩ cũng là người nhỏ con. Và hôm ấy, để tập cho quen, mọi người ép chúng tôi mặc luôn đồ diễn. Thế nên mới có chuyện dở khóc dở cười...

Tùng vừa nâng tôi lên, tôi đã cảm thấy rõ rệt sự bất an khi eo tôi không nằm chắc trong hai cánh tay cậu. Ở trên cao, tôi cứ thấy chóng mặt, đầu óc chao đảo thế nào. Và rồi, dường như không thể tránh khỏi, cái điều tôi sợ cũng xảy ra. Tùng không chịu được sức nặng và độ cản tầm nhìn mà tôi và hai bộ đồ diễn gây ra cho cậu, nên bước hụt về đằng sau, ngã xuống. Chưa kịp la lên, tôi đã thấy vòng tay cậu ấy ôm cứng lấy tôi. Hai đứa vật vã lộn một vòng trên sàn, Tùng đè lên tôi, ánh mắt chúng tôi cứ khóa chặt vào nhau, và suýt nữa mấy chục con người xung quanh chúng tôi được chứng kiến nụ hôn của hai người bạn thân.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now