Tùng - 12

51 9 3
                                    

Cuộc họp bắt đầu ngay chiều hôm sau. Có nhiều chuyện để nói ra, nhiều chuyện đáng ngợi khen, nhiều vấn đề phải bàn bạc và cũng chẳng thiếu những lúc buồn bã, đau đầu, thất vọng.

Tin vui là thứ luôn luôn được đón chào. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho vở kịch và trong hai ngày vừa qua, thông tin về vở kịch chiếm ưu thế mạnh so với rất nhiều chương trình ngoại khóa của học sinh cấp ba trường khác tổ chức cùng thời điểm, kể cả những chương trình nhiều năm liền đều được thực hiện với quy mô lớn. Ngày hôm qua, trên khán đài xuất hiện cơ man những nhà báo, phóng viên; chẳng chóng thì chầy vở kịch này cũng được đưa tin trên truyền hình. Mừng không sao kể xiết.

Những điều mà tôi nghe ông nói qua điện thoại tối qua quả là đúng lắm. Cả đoàn người nghe lại những dấu mốc mà mình đạt được liền phấn chấn hơn biết bao nhiêu. Bầu không khí ngập tràn trong sự tích cực hiếm thấy ở những nơi ông hiện diện. Mà cũng có lẽ vì sau một buổi tối mà sự lao động mệt mỏi đã mang lại thành công rực rỡ và những nụ cười, thêm cả một giấc ngủ đêm nhẹ nhõm khi chẳng còn gì để lo, tinh thần họ cũng lên cao hơn hẳn. Họ nhủ thầm với nhau rằng năm nay thành công đến thế, comeback là đúng lắm. Bởi chuyện câu lạc bộ có được những sự ghi nhận này là một thành công lịch sử. Mọi người lôi kéo nhau, thuyết phục nhau rằng nhân cơ hội này, tất cả cùng phải cố gắng để nâng cao danh tiếng của Music Club thêm một bậc. Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng mừng thay cho câu lạc bộ. Tôi nhất quyết ủng hộ comeback, vì câu lạc bộ càng nổi tiếng, vở kịch càng nổi tiếng, thì khi ông tôi chết, khi tất cả mọi chuyện xấu xa về ông tôi lộ ra, cú sốc ấy sẽ càng được lan tỏa trong thành phố này, đất nước này. Thế nên trong vòng ba tuần kể từ giờ, tôi chỉ cần làm việc sao cho vở kịch không có gì thiếu sót là coi như xong xuôi. May mà tôi chưa giết ông tôi.

Sau một hồi thảo luận về thời gian comeback, khi lịch diễn lại đã được chốt trong khoảng ba tuần kể từ ngày hôm nay, những tin buồn cũng đến. Anh Phong và chị Mai vừa được ông cho phép đứng lên, chị Mai đã nép sau lưng anh Phong, vẻ mặt đầy sợ sệt, ngầm đặt anh vào tình thế phải trình bày những lời muốn nói của cả hai người. Còn có thể là chuyện gì ngoài chuyện ấy?

- Em thưa thầy, em và Mai muốn rút khỏi ban tổ chức. Chúng em xin lỗi, nhưng cả em và Mai đều không thể sắp xếp để đồng hành cùng vở kịch này nữa rồi. Cảm ơn mọi người vì đã cho phép hai đứa mình cùng đồng hành với mọi người trong chặng đường vừa qua. Và mình cũng xin lỗi tất cả mọi người vì đã làm ảnh hưởng đến công việc và câu lạc bộ.

- Tại sao? - Ông tôi hỏi ngắn gọn, sắc mặt không hề thay đổi trước sự ngạc nhiên và tiếc nuối của bao người.

Anh Phong nói ra hết thành một tràng tất cả những điều mình cần phải nói. Cả hai anh chị đều đang là thành viên của các đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia; kì thi đang đến gần, và họ muốn tập trung hơn cho việc học. Anh không nhắc gì về những sự cố của hai ngày qua. Tôi gật gù; lấy cớ như thế quá là đúng đắn. Nhắc đến học tập thì có Trời phản đối ông cũng không dám cản. Anh xách cái ba lô mang theo lên vai. Chị Mai cũng cầm trên tay cặp sách của mình, mắt hơi ươn ướt. Tôi biết, hai anh chị định rời khỏi nhà thể chất ngay khi được thầy đồng ý, và không thể hi vọng chuyện hai người quay lại.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Donde viven las historias. Descúbrelo ahora