Tùng - 08

38 8 3
                                    

Khỏi phải nói, khi nhận được file game, chạy thử thành công trên máy một đứa bạn cùng lớp tôi, Lê đã vui sướng đến thế nào. Lê vui, tôi cũng vui theo. Chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không có được một ngày ít lo toan, đầy ắp hạnh phúc như ngày hôm ấy.

Và thế là cho đến tận hôm diễn kịch, gần như hôm nào Lê cũng chơi game. Tôi biết mình chẳng nên làm phiền cô ấy, nhưng tôi muốn tự mình dẫn dắt cô ấy đến những thông điệp phía sau, càng nhanh càng tốt. Thế là cứ đến tối muộn, tôi lại nhắn tin cho Lê bàn về game. Có những lúc Lê vừa nhắn tin vừa chơi. Lê thấy trong game những điều thân thương mà cô hằng yêu quý, thấy tôi quá hiểu gu Lê nên cũng hào hứng lạ kì, làm hộp thư của tôi cứ rung lên suốt. Dù thế, công việc truyền tải của tôi xem ra cũng chẳng dễ dàng gì. Buồn thay, tuy đúng thật ngày nào Lê cũng chơi, nhưng cô ấy còn phải để tâm tới quá nhiều những việc khác trong cuộc sống của mình, cuộc sống mà tôi luôn mong ước; thời gian cô ấy dành cho sản phẩm của tôi mỗi ngày vì thế đều eo hẹp.

Tôi cũng vậy chứ, đâu phải lúc nào cũng có thời gian mà theo sát tiến trình của Lê? Tôi còn phải lo cho những việc khác nữa. Ông tôi dự định dành một buổi đưa ban hậu cần và dàn diễn viên tới nhà hát nơi sẽ diễn ra vở kịch để làm quen với các loại thiết bị, sân khấu và hậu trường. Tôi phải tận dụng cơ hội này thôi. Ít nhất sẽ có phòng nghỉ diễn viên và gác mái là hai nơi nguy hiểm. Nơi đầu tiên vốn dĩ không thể tránh, nhưng nơi thứ hai, nếu không tò mò thì chẳng có lý do gì để tới nơi này. Để tránh né những nơi nguy hiểm ấy, cần phải có một chỗ khác để đưa mọi người tới ẩn nấp phòng khi có chuyện xảy ra. Khó mà ẩn nấp trong nhà hát, vì nhân viên nơi này đang bị ông tôi mua chuộc. Trong lúc ông đang bàn chuyện với một số nhân viên - có thể là đang dụ dỗ họ chăng - còn tôi vẫn chưa biết phải tính toán ra sao thì...

- Ê đứa nào ăn gì không? Đối diện nhà hát có cái cửa hàng tiện lợi đấy! - Một anh gào lên trong giờ giải lao, như kêu gọi sự chú ý của tất cả mọi người trong khuôn viên nhà hát này, trong đó không thể thiếu ông tôi.

- Mọi người ăn gì để em mua hộ cho! - Nghe anh nói, trong đầu tôi nảy ra một ý; sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu bốn đứa chúng tôi lẩn trốn hay làm việc ở một cửa hàng tiện lợi. Thế là tôi xung phong, tiện thể thoát khỏi tầm mắt ông để đi thám thính nơi ấy.

Cửa hàng ở tầng lầu thứ nhất của căn nhà; tôi nhanh chóng phát hiện một nơi ẩn nấp lý tưởng: phòng nhân viên ở tầng trệt, phía bên trong nơi để xe. Vừa đợi thanh toán giỏ hàng đầy ắp đồ ăn vặt, tôi vừa cố lôi kéo nhân viên cửa hàng cho tôi dùng nhờ căn phòng vào đêm hôm ấy. Một chút tiền là xong thôi mà; chuyện lại càng dễ dàng khi tôi sử dụng danh tiếng của ông tôi.

Tối ấy về nhà, tôi nhận được tin nhắn của Lê nói rằng cô ấy mới chơi xong kết thúc Aeris tự tử. Và Lê sợ nó. Lê nghỉ chơi một hôm, lại còn giận tôi, bởi tôi dám đưa cô ấy một thứ khủng khiếp đến thế này. Tôi, cảm thấy xót lòng vì thời gian là vàng là bạc, lại cuống lên vì Lê giận, cứ nói chuyện, nhắn tin năn nỉ cô ấy mãi. Phải đến khi tôi hứa sẽ chẳng còn kết thúc nào kinh khủng thế này, Lê mới chịu quay lại với trò chơi của tôi. Nhưng Lê lại có một thói quen, chơi xong một end sẽ quay lại chơi từ đầu. Cái tính kiên nhẫn không đúng lúc ấy của Lê cũng khiến tôi cồn cào ruột gan nhiều lắm. Nhưng tôi yêu Lê tới mức cũng chẳng dám giận Lê, và biết mình cũng một phần có lỗi, vì đã không nắm vững được yếu tố thời gian...

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now