Tùng - 06

51 10 4
                                    

Và anh đã giữ lời hứa. Thêm mấy buổi tập diễn và làm đạo cụ trôi qua, nhưng tôi vẫn chẳng thấy một ai xì xào gì về tôi hay tin tức rằng tôi là cháu thầy Bách bị lan ra ngoài. Thái độ của anh Phong với tôi không hề thay đổi, nhưng anh cư xử với tôi hơi khác. Anh vẫn tỏ ra thân thiết thế, nhưng cứ mỗi khi hết giờ giải lao của nhóm diễn viên, trước khi anh quay lại tập, anh thường vội vã giục tôi trở về làm đạo cụ. Ý anh không muốn tôi ở lại xem thêm nữa. Tưởng như mình đã cầm chắc vai diễn quan trọng này trong tay, nhưng đột nhiên một thằng nhóc muốn làm diễn viên với thân phận đáng nghi từ trên trời rơi xuống, rồi lại phát hiện ra nó là cháu đích tôn của tổng đạo diễn, anh không cảm thấy thằng bé ấy là một mối đe dọa thì mới lạ kỳ. Tôi hiểu mà; dù sao thì anh cũng ghét cay ghét đắng những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, và trong mắt anh, tôi có thể sẽ trở thành một trong số đó.

Vậy nên, tôi cảm thấy đủ an toàn để mình tiếp tục, và tôi cần phải khiến anh tin tưởng rằng tôi sẽ không làm hại anh. Thế là tôi tiếp tục hẹn gặp riêng anh tại góc trường hôm nọ.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi kể cho một ai đó nghe về những ngày tháng khốn khổ trước khi tôi gặp Lê, về chuyện tôi bị bạo hành bởi chính ông nội mình. Tôi cho anh xem những vết sẹo mãi mãi chẳng thể lành trên lưng tôi. Và động chạm đến vết sẹo còn đẫm máu trong lòng mình ấy, tôi lại không thể giữ nổi vẻ ngoài thản nhiên, điềm tĩnh mà mình cố tạo ra, không thể nào ngừng khóc.

Đau lắm. Tủi lắm. Giằng xé lắm. Từng lời tôi kể ra đều như những cây kim, châm vào đầu óc, làm tôi dù không thể ngừng nói ra, nhưng cũng rối rắm tới mức khó lòng mà giữ cho lời mình nói còn lý trí, còn ý nghĩa. Từng ký ức được tôi nhắc lại là từng ký ức nảy lên trong đầu tôi, tan nát, lộn xộn, chắp vá, làm tôi như sống lại những ngày tháng ấy, như đau thêm lần nữa. Tôi cảm thấy thật căng thẳng và mệt mỏi làm sao trước sự giằng xé giữa yếu đuối và mạnh mẽ, giữa phần thiện và phần ác ngay trong chính bản thân mình. Là cái cảm giác ấy, cảm giác biết mình phải cố gắng để níu giữ lấy vỏ bọc mà mình tạo ra, không chỉ một lần mà những hai lần vỏ bọc, nhưng rồi cuối cùng lại phải đầu hàng trước nỗi đau, không thể nào kìm nén nổi mà cởi bỏ hết mọi lớp áo giáp đề phòng, mà trào nước mắt. Cảm giác mình thật bé nhỏ, yếu đuối vì đã chẳng phản kháng, đã chẳng hành động gì khi mình có thể, ngay trong khi đang thực hiện một hành động mà mình đã chủ động vạch ra, đã biết rõ rằng bản chất của nó chính là giải phóng cho bản thân mình, cứu lấy mình và biết bao nhiêu người. Vừa thấy lòng nhẹ nhõm vì cuối cùng đã đủ can đảm để kể ra, lại thấy thâm tâm trĩu nặng bởi sức ghìm của một bí mật lớn khác nữa, bí mật mà mình tự xây trong mình, không phải hệ quả của một sự ép buộc nào. Vừa hạnh phúc, ấm áp vì có người lắng nghe mình, nhưng lại vừa cảm thấy ăn năn, thấy mình tội lỗi tột cùng bởi đã chẳng trút ra tất cả trước người thương yêu mình, tin tưởng mình nhiều nhất. Mình đang tiến lên, từng bước một đầy chắc chắn, nhưng chẳng thể thoát khỏi cảm giác mông lung, vô định, không yên tâm bởi người trước mặt mình không phải người mình tin yêu, thân thiết, không đem lại cho mình hơi ấm tình người, mà là người mình dự định trói buộc vì tham vọng riêng để tùy nghi lợi dụng...

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ