Lê - 02

100 13 6
                                    

Ngày vui thường ngắn chẳng tày gang. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi đến phút được vui lúc nào cũng dài lê thê đến chán nản. Cả ngày hôm nay tôi đã đợi chờ trong tâm trạng như thế đấy. Cứ một lúc là tôi lại phải ngơ ngáo ngước mắt lên nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm nhẩm tính xem còn bao lâu nữa là tới giờ đi xem kịch. Tôi mong ngóng tới mức, ăn xong bữa tối, tôi lập tức xin phép cha mẹ, lên phòng chuẩn bị đi. Tôi vơ vội mấy cái quần cái áo trên móc đang mặc dở thay lên người, chải lại tóc tai cho tử tế chút, ra ngoài bắt xe ôm, dặn lái xe phóng nhanh tới nhà hát.

Tôi xuống xe ở tầng trệt một cửa hàng tiện lợi ngay đối diện nhà hát. Lúc ấy, mấy đứa bạn tôi cũng vừa đến, dắt xe vào gửi nhờ trong tầng trệt cửa hàng. Cái cách chúng quay ra tròn mắt nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống khiến sự bực mình và khó chịu trong lòng tôi nhen nhóm lên âm ỉ, dù chỉ là một chút ấy thôi, nhưng cũng thừa sức phá tanh bành những cảm xúc bồi hồi của tôi nãy giờ. Nhưng rồi nhìn qua hết những trang phục mà đám bạn đang diện, tôi cũng hiểu tại sao. Bạn bè tôi, đứa nào cũng áo quần nghiêm túc chỉn chu, có đứa lại coi hôm nay là một buổi hẹn hò với bạn gái, bạn trai nên ăn mặc xúng xính, trang điểm lung linh như thể đi dạ hội. Thế còn tôi? Tôi diện mỗi cái quần đùi bò ngắn trên gối ba bốn phân gì đó, cái áo thun cotton cộc tay hồng pastel in một dòng chữ tiếng Anh nhạt nhẽo, khoác bên ngoài cho đẹp là cái áo gilet denim hơi nhăn nhúm cho khỏi lạnh. Mặt mũi tôi, như mọi ngày đến trường, chẳng son phấn trang điểm gì. Nhìn tôi lúc này năng động nhưng xuềnh xoàng như thể chuẩn bị đi học thêm hay làm một chuyến dã ngoại với bạn bè, chứ chẳng có vẻ gì như chuẩn bị đi vào một nhà hát lớn để xem một vở kịch hoành tráng nào đó - mà lại còn là vở kịch trong mơ tôi chờ đợi bấy lâu nay. Ôi thôi! Cái vội làm tội cái thân. Tôi mà chẳng háo hức quá thì đã không phải thấy ngại ngùng, xấu hổ đến thế ở đây giờ này. Chả biết tôi ăn mặc thiếu nghiêm túc thế này, vài trong nhà hát sẽ còn ê mặt đến mức nào...

Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn; tôi lần mò bám theo mấy đứa bạn đi vào bên trong khán phòng, kiếm một chỗ ngồi gần sân khấu. Vừa ngồi xuống, cái cảm giác ngạc nhiên, hồi hộp, vui sướng bỗng chốc trở lại phảng phất trong lòng khi tôi quay ra tứ phía nhìn ngó không gian xung quanh. Nhìn bề ngoài nhà hát, nó có vẻ khá cũ kĩ và chật hẹp với chỉ một mặt tiền hướng ra con phố nhỏ. Thế nhưng phía trong, không gian lại mở rộng ra một cách kì diệu, chứa vừa một khán phòng lớn có những ba tầng với hơn một ngàn chỗ ngồi, ít nhất là theo tôi ước chừng. Trần nhà cao ngất, gắn bên trên là những hàng bóng đèn đang bật sáng. Chúng toả ra ánh sáng vàng dịu dàng ấm áp, phủ lên cả những ngóc ngách xa nhất của khán phòng một màu vàng mơ như nắng. Xung quanh phòng, những chiếc điều hoà cây cao hơn người tôi cả nửa mét không ngừng phả ra những luồng gió mát lạnh, làm nguội đi ngay tức khắc cái oi bức vẫn còn sót lại từ mùa hè của tiết trời cuối ngày đầu thu Hà Nội, đồng thời mang cái mùi hương thơm mát nhẹ nhàng có sẵn trong khán phòng ra khắp mọi nơi. Căn phòng mát mẻ nhưng không hề lạnh lẽo một chút nào, với những hàng ghế phủ vải màu đỏ san hô mới tinh cùng với tấm màn nhung đỏ lớn đang che kín sân khấu. Những bản nhạc giao hưởng cổ điển không ngừng được phát ra từ hệ thống loa quanh phòng. Từ hai bên cửa chẵn, lẻ, hai dòng người ùa vào như nước, lũ lượt tràn xuống những hàng ghế phía dưới, lấp đầy từng chiếc ghế trống.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~حيث تعيش القصص. اكتشف الآن