Tùng - 11

41 9 3
                                    

Săm soi xong cây kim dưới ánh đèn, tôi lại cúi xuống. Nhìn cây kim vẫn còn được kẹp giữa những đầu ngón tay, tôi thấy tay mình cứ run run, và mặt mũi tôi cũng nóng bừng lên theo. Không thể phủ nhận một sự thật rằng, dù là vô tình hay cố ý, về mặt thể xác, Lê cũng suýt trở thành nạn nhân dưới tay ông. Nếu như mọi chuyện không diễn ra như khi nãy, có khả năng Lê đã chết cũng nên. Chuyện gì đã có thể xảy ra nếu như cây kim đâm sâu hơn, chọc vào người Lê? Nếu như sự cố ấy xảy ra ngay trên sân khấu? Nếu như cây kim cắm thẳng vào da thịt Lê, chứ không phải vào chiếc váy? Nếu tôi không phát hiện ra cây kim ấy? Nếu tôi không kịp can thiệp, rút nó ra trước khi quá muộn?

Tôi ngồi nghệt ra giữa phòng thay đồ, trợn tròn mắt kinh hoàng nhìn cây kim, người toát mồ hôi lạnh, đầu óc cứ bời bời trước những viễn cảnh đen tối mà tôi vừa vẽ nên ấy. Tôi không thể ra lệnh ngăn não mình dừng việc xây dựng lên trước mắt câu chuyện kinh hoàng này. Lê, bên cạnh tôi, dưới ánh sáng chói lòa của đèn sân khấu và trước bao nhiêu con mắt, vẫn kiêu kì ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cất giọng nói nhẹ nhàng, bước đi lả lướt trên sàn gỗ y như chỉ vài phút trước trên sân khấu mà tôi vừa nhìn thấy... Bỗng, nụ cười kia vụt biến, sắc mặt Lê tím tái thấy rõ. Lê mất đi thăng bằng, đôi chân mềm ra như bún, không còn đỡ nổi cho mình đứng vững, không còn bước được những bước đi nhẹ nhàng; thân hình Lê đổ sụp xuống ngay trước mắt tôi. Tôi vội bỏ mặc vở kịch, bỏ mặc hàng trăm con người đang nhìn ngó, chạy đến ôm Lê vào lòng, chỉ để nhìn thấy Lê lạnh lẽo, run rẩy, mắt nhắm nghiền, hồn xiêu phách lạc... Rồi, tôi lại rấm rứt khóc một mình do tiếc nuối, bất lực, thấy mình vô dụng vì không bảo vệ Lê khi còn có thể...

Cái viễn cảnh này hoàn toàn đã có thể xảy ra, vậy mà khi ấy, Lê vẫn... Vẫn cứ trân trọng và hết mình tận hưởng cái cơ hội trời cho bằng những bước chân tinh tế, vẫn vô tư, tự tại mà diễn, chẳng để tâm một chút gì tới xung quanh và tới cả chính mình.

Tôi thương Lê. Thương biết mấy con người đã suýt nguy kịch chỉ vì đam mê ấy. Thương đến mức xót cả lòng. Đau thật sự, xót thật sâu, dai dẳng, như thể có ai vừa đâm vào giữa bụng tôi, đau tới mức tôi chảy nước mắt.

Tôi hết hận ông, thương Lê, rồi lại đến thương thân. Trong cuộc đời của thằng bé tội nghiệp này, Lê là điều rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất mà tôi từng được ông Trời ban tặng. Cứ nghĩ đến chuyện không còn được sống bên Lê nữa là tôi lại rùng mình lạnh lẽo, như thể mình sắp mất đi một phần cơ thể mình. Vậy mà không sớm thì muộn, Lê cũng sẽ bị cướp khỏi tay tôi bởi người mà tôi phải gọi là "ông nội". Chính kẻ đã khiến tôi khốn khổ biết bao nhiêu năm nay lại cướp mất nguồn hi vọng sống duy nhất của tôi thêm lần nữa. Đúng thế, Lê cho tôi biết rằng tôi đang sống, cho tôi hay sinh mệnh này của tôi không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng rẻ rúng, và có ý nghĩa thế nào. Không có Lê, cuộc sống này với tôi không còn gì cả. Những tháng ngày sau khi mất đi Lê, tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ lại trở thành một con rối, một công cụ biết nói để ông tùy nghi sử dụng ư? Tôi sẽ phải quay lại cuộc sống lầm lũi trong câm lặng như xưa, cuộc sống chỉ độc một màu đen tối với một nếp sinh hoạt buồn tẻ, những sự ép buộc, những trận đòn lằn da lằn thịt, thui thủi một mình với những niềm đam mê tự mình nuôi dưỡng một cách nghèo nàn và vô mục đích để làm dịu nỗi đau ư? Một cuộc sống hiếm hoi niềm vui thật sự, hiếm hoi màu sắc?

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now