Chương kết

126 12 6
                                    

"Tùng ơi... Sao mày nỡ khiến tao bế tắc thế này..."

___________

Quả là một buổi sáng chủ nhật mùa đông điển hình. Con đường trước cổng trường S. vốn dĩ mỗi sáng bụi bay mù mịt, nóng như lò nung, tắc nghẹt đến kinh dị, nay cũng thay da đổi thịt khác thường. Đường vãn xe hơn hẳn, bụi thì ngược lại, vẫn cuốn mịt mù, mờ mờ sau màn sương và bụi là những con người lọt thỏm trong biết bao tấm áo ấm...

Cổng trường vắng tanh, lơ thơ mấy bóng sinh viên trường đại học cùng nằm trong khuôn viên đó. Đám học sinh trường S. giờ này chắc đang ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm ở nhà. Chỉ có một mình Tùng đứng lặng lẽ trước cổng trường đợi Lê. Cậu khoác chiếc áo măng tô đen - dù sao cậu cũng đang để tang ông; trên tay là cái bọc đựng bộ đồ diễn mà cậu hứa sẽ tặng Lê và một cuốn sổ nhỏ.

Lê, trong chiếc áo bông đỏ rực rỡ nổi bật giữa con đường rộng lớn, vội vã chạy tới bên Tùng khi nhìn thấy bóng hình cậu bạn. Gặp được người mình thương, dù có phải chịu mất đi một buổi sáng mùa đông được ngủ nướng trong chăn ấm, Lê cũng sẵn sàng. Cô lại còn vui vẻ hơn bao giờ hết, đôi má cứ hồng hồng. Chưa bao giờ cô có được một cuộc hẹn nào ngoài giờ học từ thằng bạn này, cái thằng bạn suốt ngày ru rú trong nhà vì bị nhị vị phụ huynh quản chặt. Tùng bảo cô hôm nay đến trường để lấy đồ diễn. Nhưng chẳng lẽ giời lạnh run cầm cập thế này mà con người ta lại nhẫn tâm đến độ lôi nhau ra ngoài chỉ vì một bộ quần áo? Không thể như thế được; Tùng hiền lắm, lại thích gây bất ngờ cho cô. Cái game Tùng tặng cô dịp sinh nhật sớm ấy, khi cậu nhắc đến nó, cô cứ tưởng cậu đùa. Vậy mà Tùng làm thật, thế đấy. Nên đứng trước mặt thằng bạn thân, Lê cứ khấp khởi mừng thầm trong lòng, chắc là hôm nay lại được một bữa chơi bời ra trò cho mà xem.

Nhìn thấy Lê tươi cười, sắc mặt Tùng không đổi, nhưng nào ai biết bên trong, cậu chạnh lòng hơn bao giờ hết. Tội cho cô gái đó...

- Đây, đồ đây. Sạch sẽ thơm tho cho mày rồi đấy. - Tùng cười nhạt - Nhân tiện, chuyện kiếm partner thế nào rồi?

- Fes đến nơi rồi mà vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Nhưng bây giờ có đồ rồi, chắc sẽ khả quan hơn nhiều. Chúng nó thấy đồ ngon lại chả lao vào như thiêu thân ấy chứ. - Lê cười đáp lại, bông đùa - Mà này, mày đang cầm cái gì đấy?

Đúng như Tùng nghĩ. Kiểu gì Lê cũng thắc mắc về cuốn sổ.

- Kệ nó đi. Cứ đi theo tao rồi tao cho biết.

Lê, tưởng rằng mình đã đoán đúng mục đích của chuyến đi hôm nay, cười hí hửng. Còn Tùng thì không tài nào cười nổi, chỉ thở dài.

...

- Mày dẫn tao đến đây làm gì?

Lê ngơ ngác nhìn quanh khoảng sân rộng lớn, ngước mắt lên nhìn tòa nhà bề thế màu kem trắng, mái hiên gắn quốc huy. Trước cửa vào, tấm băng rôn căng ngang ghi dòng chữ:

"Chiến sĩ công an quận C. quyết tâm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy."

- Thằng này, mày làm sao đấy? Sao hôm nay dẫn tao ra công an quận? - Lê đã ngơ ngác giờ lại càng khó hiểu, đôi chút hoảng loạn nhen nhóm lên. Đường đột được đưa tới nơi cửa quyền như thế, không ai là không nghĩ rằng mình sắp gặp chuyện chẳng lành.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ