Mở đầu

225 17 3
                                    

Tầng hai mươi, chung cư Rosa.

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, cao vời vợi, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Một cô gái trẻ đứng phía ngoài lan can sắt. Đôi chân trần gầy guộc run rẩy dưới lớp váy dày che phủ, mấp mé bên gờ tường. Trên làn da trắng bệch của nàng vẫn hằn lên những vết sẹo còn rỉ máu. Mái tóc bạc trắng đã rối tung tự bao giờ, đoạn chỉ dài đến thắt lưng, đoạn lại dài quá gối, nham nhở và vô tổ chức. Đôi mắt màu xám nhợt nhạt vô hồn. Cái vô hồn ấy không phải đơn giản chỉ vì bao đêm thiếu ngủ, mà vì chính bản thân nàng, cả thân xác lẫn linh hồn đều chẳng còn thuộc về nàng nữa. Chúng bị rút cạn khỏi nàng bởi hắn - một con người tàn độc mang một vỏ bọc không tì vết. Cái vỏ bọc nàng chắc sẽ không thể nào biết đến nếu nàng không bị chính hắn đưa tới nơi đây.

Phồng lên một cách méo mó như muốn nuốt trọn thân hình xơ xác ấy là một bộ đầm kiểu Phục hưng cách điệu với thân váy bằng lụa nhăn nhúm, rách rưới, và những diềm áo xếp nếp đã tả tơi bung ra. Chiếc váy màu cháo lòng lấm lem những vết nâu sậm của bùn đất và máu khô. Đáng lẽ ra, đó phải là một màu trắng thuần khiết đấy. Nhưng nàng nghĩ, hắn nào có quan tâm sắc màu ấy là gì. Hắn chỉ cần biết đó là nàng, và trên người nàng là bộ đầm mà hắn yêu. Và hắn cũng yêu nàng, ám ảnh với nàng theo cái cách như thế. Trong trắng hay vẩn đục, lành lặn hay tổn thương, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần đó là nàng.

Nàng tin vào điều đó. Và nàng cũng yêu hắn, một thứ tình yêu lệ thuộc. Nàng còn sống ngày nào, thì ngày ấy đều là vì hắn. Hắn là lý do duy nhất nàng còn tồn tại trên cõi đời này. Nàng sinh ra, nàng ở đây là để phục vụ hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Ngoan ngoãn, nghe lời như một chú cừu non. Nàng chẳng biết mình đã suy nghĩ một cách cực đoan như thế từ khi nào nữa - phải chăng là từ lúc nàng đặt chân tới căn hộ này? Phải chăng là từ ngày hắn khoác bộ đầm này lên cơ thể nàng, hay cái khoảnh khắc nàng bị buộc dâng cho hắn cái quý giá nhất của một người con gái?

Nhưng, mọi chuyện chỉ là quá khứ mà thôi.

Nàng vẫn nhớ, hắn đã từng điên cuồng vì nàng như thế đấy. Nhưng ngọn lửa tình ấy trong hắn cứ lụi dần đi theo thời gian. Một món ngon, người ta ăn mãi rồi cũng thấy nó bớt ngon đi, cũng sinh ra chán chường. Và khi đã phát ngấy lên như thế, người ta sẽ lại bắt đầu đi tìm những món ăn mới.

Giờ nàng mới nhận ra, suốt thời gian qua nàng đã ảo tưởng hão huyền tới mức nào về vị trí của nàng trong lòng hắn. Những ngày qua, khi còn nghĩ rằng mình là duy nhất, rằng hắn chỉ có một mình nàng, nàng đã hạnh phúc biết bao nhiêu, thì hôm nay, nàng đau xót chừng ấy. Hoá ra, đối với hắn, nàng cũng chẳng là gì hơn ngoài một món ăn để hắn cưỡi ngựa xem hoa mà thôi! Hắn đã không cần nàng nữa rồi. Ảo tưởng nhiều chỉ đưa đến một kết cục là vỡ mộng.

Nhưng nàng vẫn muốn lưu giữ một chút hi vọng cuối cùng. Nàng vẫn muốn chờ đợi hắn. Hắn sẽ về mà. Hắn có nhiều nơi để đi, nhưng không ở đâu cho hắn nhiều khoái cảm như nơi này.

Nhưng lẽ sống của đời nàng đã mất, nàng còn sống làm gì kia chứ? Hay là cứ để thân thể nàng lụi tàn đi cùng với bao ảo mộng của nàng?

Hàng loạt câu hỏi cứ tới tấp ập đến trí óc nàng. Từng dòng suy nghĩ cứ thế hiện ra, lộn xộn mà rõ mồn một trên nền trời xanh.

Nàng không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng nàng biết, vẫn có một kẻ-nào-đó-không-phải-hắn đang lặng lẽ định đoạt số phận nàng. Nàng không biết đó là ai, nhưng nàng biết người đó tồn tại. Chỉ người đó có thể cho nàng biết nàng phải làm gì. Nàng đứng đó và đợi.

Một mệnh lệnh loé lên trong óc nàng - mệnh lệnh được gửi đến từ bầu trời xanh:

"Nhảy đi!"

Đôi bàn chân nhỏ nhắn trượt khỏi bờ tường. Nàng rơi xuống, rơi vào bóng đêm vô tận.

Màn hình vụt tắt.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~حيث تعيش القصص. اكتشف الآن