Lê - 07

46 8 2
                                    

Trời nhập nhoạng tối, tôi đã lại ở bên trong nhà hát ngày hôm qua. Không phải tự nhiên tôi lại đến sớm thế này. Chuyện là, cái sự việc kinh hoàng xảy ra tối qua, dù nó là cái gì, thì đối với chị Mai nó vẫn còn vô cùng ám ảnh. Ám ảnh đến mức dù chị thiết tha muốn diễn biết mấy đi chăng nữa, chị cũng ngần ngại quay lại cái nơi mà chị miêu tả qua điện thoại cho tôi bằng một từ "kinh khủng". Chỉ đơn giản là chị không muốn phải ở đó một mình. Chị không muốn, vì từ hôm qua, chị bỗng đâm ra sợ cảm giác bị bỏ lại đơn độc. Chỉ đơn giản là chị cần một ai bên cạnh thực sự quan tâm đến chị và vai diễn của chị, nhưng ai trong hậu trường cũng bận bịu với công việc riêng. Thế là chị chỉ còn cách nhờ tôi.

Sau mấy câu nhờ vả thầy chủ nhiệm hiền từ, tôi cũng được tự do ra vào hậu trường. Nhưng thú thật, cái không khí đằng sau cánh gà thật sự làm tôi chán nản. Hậu trường vốn chẳng rộng rãi gì, lại ních những người; ai cũng như bị bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng ảm đạm của mấy cái đèn tuýp cũ lẫn thần thái tiêu cực đến xám xịt mà chính họ toát ra. Ai cũng có vẻ mệt mỏi vì tìm người trong đêm, vì thức khuya xử lý công việc còn lại của đêm qua, vì những công việc dồn dập của ngày diễn kịch hóa ra lại không đơn giản là kết thúc gọn gàng được chỉ trong một buổi tối. Dù nghe thầy chủ nhiệm tôi giải thích chuyện chị Mai bị chấn thương tâm lý và tôi chỉ đơn thuần là giúp đỡ, lại thấy hôm nay tôi theo sát từng bước chân chị, họ vẫn nhìn hai chị em tôi bằng những ánh mắt hình viên đạn. Có người thì gắt gỏng, hằn học ra mặt; có người thở dài liên tục, người khác trong mắt ánh lên sự cảm thông, nhưng cũng không thể không khó chịu vì những chuyện mà chúng tôi gây ra. Nhìn họ bê đồ, chạy việc cặm cụi như một đàn kiến đen dưới sự chỉ đạo của thầy Bách, thầy chủ nhiệm tôi và trưởng ban hậu cần, tôi lại thấy họ cứ khắc khổ thế nào; chắc hẳn tối qua thầy Bách không thể tìm thấy chúng tôi, đành giận cá chém thớt và họ vô tình trở thành nạn nhân. Những người duy nhất giữ bộ mặt không cảm xúc chính là những nhân viên nhà hát; họ cứ thế thực hiện công việc của mình, trên gương mặt chẳng mảy may biểu lộ điều gì cho thấy họ có hay không biết sự việc ngày hôm qua.

Trong cả một bầu không khí tiêu cực ấy, dễ hiểu khi tôi cũng trở nên tiêu cực theo. Chị Mai từ chối vào phòng nghỉ diễn viên. Giúp chị Mai sắp xếp, luyện tập giữa tiếng ồn của mọi người xung quanh, trong tôi bỗng loáng thoáng một cảm giác hối hận vì đã không mang theo bộ trang phục đắt giá kia. Là người duy nhất không phận sự với vở kịch bên trong hậu trường, tôi cảm thấy muốn tham gia vào nó. Đúng hơn, trong tôi lại nảy ra cái suy nghĩ hoang dại, hồ đồ: tôi muốn thay thế chị Mai làm nữ chính. Đằng nào bây giờ chị cũng đang gặp khó khăn mà. Giả sử đêm nay lại có chuyện gì, liệu tôi có thể chen chân vào không nhỉ... Nhưng tôi chợt tỉnh; tôi như muốn tự tát vào mặt mình một cái thật đau vì tội có những suy nghĩ đen tối và tham lam ấy. Chị là tiền bối tôi yêu quý mà, vai diễn này là của chị. Sao tôi lại dám trù ẻo tiền bối của mình? Cơ hội của tôi rõ ràng là bằng không; tôi chẳng phải thành viên câu lạc bộ, ngoại hình thường thường bậc trung, kinh nghiệm diễn xuất gần như không có...

Tôi nán lại cho đến khi nghe thấy giọng nói sang sảng của thầy Bách tập hợp các diễn viên chuẩn bị lên diễn kịch. Khi chị Mai bước về phía thầy, tôi và chị nhìn nhau, khẽ gật đầu. Rồi tôi quay lưng, bước ra khỏi hậu trường.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ