Lê - 06

46 9 2
                                    

Cửa nhà đang mở sẵn. Một anh nhân viên chuyển phát nhanh vác cái thùng carton to tướng đến mức vòng tay anh ôm không xuể, chật vật đặt lên thềm nhà tôi. Cha thì đang đẩy một chiếc hộp nhỏ hơn nhiều nhưng dài gấp đôi cái thùng vào phía bên trong nhà. Dẹp hai chiếc hộp lớn vào trong, cha quay ra nhận lấy nốt một chiếc hộp nhỏ hơn trên tay anh giao hàng.

- Hàng này con tôi mua à, sao tôi không biết nhỉ? Tiền hàng, phí giao hàng thế nào? - Xong xuôi, cha rút ví ra.

- Chắc là người ta tặng em Lê hoặc em ấy chuyển khoản, vì chỗ cháu không ship COD và người gửi hàng muốn giữ bí mật. Cháu chỉ được phép nói là hàng gửi cho em Lê thôi. Freeship bác ạ. - Anh nhân viên vừa nhìn cha tôi, vừa vội leo lên xe máy.

- Thế à... Số điện thoại của cậu ghi trên hóa đơn rồi nhỉ? Thôi được rồi, cảm ơn cậu. - Cha tôi đóng cửa lại, gật đầu nhẹ, vẻ lo lắng - Mấy đứa đây rồi. Người ta gửi đồ cho con đấy Lê. Mấy đứa giúp bạn mang đồ lên phòng kiểm tra đi. Có gì bất thường bảo cha ngay đấy nhé, còn tìm cách liên lạc với chủ hàng. Nhớ là phải nói ngay đấy.

Vác được đống đồ về phòng, tôi, Ly và Quỳnh ngay lập tức xúm lại, giật ra hết những dải băng dính trên mép cái thùng và hai cái hộp. Chúng trông to thật, nhưng lại rất nhẹ so với kích thước của chúng. Chỉ có cái hộp bé nhất là hơi nặng thôi. Thật vậy; tôi nhìn vào cái thùng lớn nhất, bên trong chỉ toàn là vải vóc. Mấy cái hộp kia có những gì nhỉ? Vừa quay ra, tôi nhìn thấy một bộ tóc giả đặt riêng trong cái hộp to, một đôi giày cùng vài thứ linh tinh trong hộp bé. Tôi hơi bối rối. Dường như tôi đã thấy đống đồ này ở đâu đó rồi. Đúng là những thứ này, mà không... không phải những thứ này. Ngước mắt lên, tôi gặp ngay hai đứa bạn cùng lớp đang mắt tròn mắt dẹt ngồi đờ ra. Chị Mai thì lại rùng mình, mặt hơi hơi đỏ. Hình như mọi người đều thấy chỗ đồ này có vẻ quen quen. Chẳng một ai nói gì cả; căn phòng ngập trong sự bối rối và khó xử, im lặng đến nỗi chúng tôi nghe được tiếng thở của nhau.

Tôi lôi chỗ vải màu trắng trong thùng ra, giơ lên trước mặt. Đó là một cái tùng phồng, cụ thể hơn thì là phần váy lót bên trong khi mặc đầm xòe rộng, kiểu đầm công chúa chẳng hạn. Còn cái thứ màu đen này hình như là một bộ váy thì phải. Nhìn qua những đường may đều tăm tắp, tôi từ từ lấy nó ra khỏi thùng. Bàn tay tôi mân mê từng nếp váy, từng bông hoa trang trí, từng diềm đăng ten. Tôi chỉ nhìn qua thôi, mà sự tinh tế của nó đã hiện lên thật hoàn hảo, khiến tôi e sợ rằng một cử chỉ sơ sẩy của mình cũng đủ phá tan điều đó.

Nó cồng kềnh quá. Tôi phải đứng hẳn lên mới duỗi thẳng được cái váy ra. Đã đang lúng túng, tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa trước vẻ đẹp cầu kì của nó. Kiểu dáng nó cực kì giống chiếc váy chị Mai mặc trên sân khấu vài tiếng trước, chỉ khác là nó màu đen chủ yếu. Mảng hoa văn chỉ bạc nơi ngực áo đính đầy những viên đá đen li ti, tuy không thể lấp lánh lên như dưới ánh sáng nhà hát, nhưng nó phản chiếu ánh đèn trong nhà mà như tự phát ra thứ ánh sáng lấp lánh đầy bí hiểm. Tay áo đắp bằng mấy lớp voan đen mờ bên trong lớp lụa đen bóng. Tà váy đen mượt tinh tế đến từng nếp gấp, với những diềm đăng ten phức tạp, và những bông hồng đen đính đá thì vẫn nổi bật lên. Nhìn ngoài, một cách nào đó, trông nó đã sang trọng hơn hẳn bộ đồ màu trắng của chị Mai đến vậy; thế thì khi một người đẹp nào đó khoác nó lên mình, nó còn lung linh đến nhường nào? Và ngay lúc này, nó lại còn là của tôi. Không thể kìm nổi sự sung sướng, tôi ôm lấy bộ váy, ướm nó lên mình. Nó vừa vặn một cách kì diệu.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now