Lê - 09

50 9 1
                                    

"Á!"

Tôi chỉ kịp la lên một tiếng trước khi đầu tôi đập xuống sàn. Đau điếng. Mở mắt ra, đầu óc tôi cứ ong ong.

- Này, sao lại đi đứng bất cẩn thế!

Tôi nghe thấy giọng nói ấy từ trên cao, và cũng nhìn thấy hai mũi giày tây xuất hiện trước mắt tôi. Chống một tay xuống đất, tôi dựng người dậy, thấy người mình nặng trịch. Người đứng trước mặt tôi khi ấy, thầy Bách, ân cần đỡ tay tôi cho đến khi tôi đứng thẳng. Nhìn mặt tôi, thầy lại cười. Với riêng tôi, thầy luôn dịu dàng một cách đặc biệt như vậy - tất nhiên, chỉ trừ những lần tôi điểm kém và cái lần thầy mắng tôi qua điện thoại ngày hôm qua. Cứ như thể tôi là trò cưng của thầy vậy. Tôi cũng không còn thấy đó là chuyện lạ, vì cả lớp chỉ có mình tôi hứng thú với kịch - chuyên môn của thầy

- Con còn chưa thay đồ cơ à? Tùng xong xuôi rồi, bây giờ đang ngồi ngoài khán đài đấy.

- Vâng. Em cũng định đi xem tiếp đây ạ.

Thầy quả quyết:

- Sao con có vẻ lo thế nhỉ? Mọi vấn đề giải quyết xong hết rồi. Thầy thấy con là người làm tốt nhất hôm nay đấy. Anh Tùng làm ăn cũng được, chứ hai anh chị kia làm thầy chán quá. Thầy chỉ tiếc con không phải thành viên câu lạc bộ; chỉ cần con là thành viên thôi, thì kiểu gì thầy cũng chọn con làm nữ chính cho bằng được. Con thực sự hợp với vai này. Vở kịch này mà không liên quan tới câu lạc bộ thì đã tốt...

Thầy vừa nói vừa cười niềm nở. Tôi cứ thấy có gì không đúng. Nghe thầy nói mãi về mình như thế, tôi không thể nào tránh khỏi cảm giác sợ đến nổi da gà. Tôi vẫn chưa quen được với cách hành xử sáng nắng chiều mưa của thầy, đặc biệt là trong cách thầy đối xử với tôi: lúc thì hiền lành đặc biệt, lúc nổi quạu lại khiến không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều run sợ. Và chính tôi cũng không dám tin hẳn vào những lời thầy nói, vì đây mới chỉ là lần đầu tôi lên sân khấu lớn. Nhưng thầy đã khen, thì dù sao tôi cũng vui lòng đón nhận và bỗng thấy tự tin lạ thường. Tôi đáp lại thầy cho có lệ:

- Vâng, thầy là biên kịch mà, có dựng vở riêng thì cũng sẽ thành công thôi.

- Nhanh lên nhé, sắp kết rồi đấy. - Thầy nhìn đồng hồ, giục tôi, rồi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, thầy rảo bước ngay vào phòng nghỉ diễn viên - Anh Phong đâu rồi nhỉ?

Thầy vui đến thế sao? Vui vì may mắn có chúng tôi ở đó tiện thể hỗ trợ thầy lúc vở kịch gặp khó? Kể cũng lạ. Một người ưa thích sự trơn tru, hoàn hảo như thầy đúng là sẽ ghi nhớ lâu chuyện ấy, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ nhắc lại nó thường xuyên như thế, nhất là với thái độ vui vẻ, tích cực thế này, vì dù sao đó cũng là một sự sai khác so với kế hoạch hoàn chỉnh thầy đã đặt ra. Mà với ai cũng vậy, một kế hoạch bị phá hỏng dù có được sửa chữa kịp thời để vận hành như dự định cũng khó đem đến những cảm xúc hứng khởi như ban đầu, nói gì đến vui vẻ hơn thế nữa.

Nhưng, rảo bước vào phòng thay đồ, tôi gạt hết những suy nghĩ đó đi, vì thấy mình chỉ toàn suy diễn. Dù gì thì lòng người cũng như đại dương, nông sâu sao mà dò được.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now