Lê - 03

62 11 1
                                    

Nữ chính đã biến mất.

Nghe tin ấy từ miệng mấy anh chị trong ban tổ chức, tôi bỗng rùng mình. Ai cũng biết, tôi với chị Mai dần thân nhau kể từ cái hôm chị phỏng vấn tôi trong cuộc tuyển chọn thành viên Music Club ngày nào. Tất nhiên, chị tốt tính nên tôi cũng rất quý mến chị như bao người khác. Nhưng kể cả vậy, chính tôi cũng chẳng hiểu nổi cái mong muốn đi tìm chị đang đang thiêu đốt lòng tôi ngay lúc này. Tôi có liên quan gì đến việc tổ chức vở kịch đâu? Chuyện chị có ở đây hay không đâu phải việc của tôi? Chắc chắn làm gì có ai khác đang ngồi trên khán đài này cảm thấy bồn chồn như tôi, hay thậm chí biết chuyện nữ chính đã biến mất mà khiến tôi phải quan tâm theo cơ chứ? Nhưng cảm xúc của tôi đã chiến thắng tất thảy những câu hỏi. Mặc kệ mọi người đi. Tôi cần phải biết chị Mai đang lẩn trốn ở nơi nào. Và, một cách càng không thể hiểu nổi, tôi lại tự gán cho mình cái trách nhiệm mang chị trở về đây cho ban tổ chức và bao nhiêu quan khách. Cứ như tôi linh cảm được điều gì kì lạ vậy...

Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào một trong hai cánh cửa khán đài phía sau lưng. Chị ở đâu đó ngoài kia, nhưng chắc chắn là gần đây thôi. Mới cảnh trước, mọi người vẫn còn thấy chị diễn trên sân khấu mà. Mới có mười phút, mong rằng chị cũng chẳng đi xa được là bao. Mà cũng có thể chị đã đi xa lắm.

Nghĩ vậy, tôi bật dậy khỏi ghế, chạy vụt ra phía cửa, mặc kệ lũ bạn sau lưng nhốn nháo liên hồi hỏi tôi đi đâu mà vội thế. Tôi vừa chạy vừa đẩy mạnh cánh cửa ra phía ngoài, phóng xuống cầu thang, ra bên ngoài nhà hát. Trước mặt tôi, những ngọn đèn cao áp hai bên đường rọi những quầng sáng vàng rực vào những căn nhà đã tắt đèn, đóng cửa tối om. Chỉ có mỗi cửa hàng tiện lợi mở 24/24 đối diện nhà hát là nổi bật lên hẳn, vì đó là nơi duy nhất còn sáng đèn... Cũng không loại trừ khả năng chị Mai đi mua tạm cái gì lót dạ nhưng chưa về kịp. Có lẽ tôi nên tạt qua đó tìm một lát.

Nghĩ vậy, tôi băng qua đường, chạy thẳng lên cầu thang ngoài cổng dẫn tới tầng hai của căn nhà, nơi cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang mở. Tôi mặc kệ lời chào của chị thu ngân, đảo như chong chóng khắp một lượt quanh các giá để đồ. Những nhân viên cửa hàng thỉnh thoảng nhìn thấy tôi lại cố hỏi han như thể họ nghĩ rằng tôi đang tìm kiếm thứ gì, nhưng kì thực, thứ tôi đang tìm chỉ là một bóng hình nhỏ nhắn. Tôi cứ đi mãi xung quanh, và rồi bỗng một tiếng khóc khe khẽ lọt vào tai tôi. Giật mình, tôi khựng lại. Như linh cảm rằng có gì đó đáng quan tâm - mà cũng có thể là chị Mai chăng - tôi ngay lập tức ngừng tìm kiếm và đứng lại hẳn ở ngay nơi tiếng động ấy vừa phát ra, cố dỏng tai lên, dù cho ngay lúc này tôi đang vô cùng vội vã. Đó đúng thật là tiếng khóc của một cô gái. Thứ âm thanh ngắt quãng, sụt sịt, tỉ tê yếu ớt ấy càng lúc càng làm tôi bồn chồn ruột gan. Và nó phát ra từ phía trong cánh cửa bên trái tôi. Chắc hẳn đó là nhà kho hay phòng nhân viên gì đó, vì có biển đề "Không phận sự miễn vào".

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa. Tuy tôi cũng định mở cửa vào phòng đấy, nhưng tấm biển ấy làm tôi chần chừ hơn thật. Tôi chợt nhận ra, có lẽ, những nhân viên kia cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về tôi cho cam. Tự nhiên xông vào cửa hàng của người ta, chẳng mua bán gì mà chỉ lượn xung quanh như cá cảnh, ai hỏi thì đều ngó lơ, kiểu người ấy ai là nhân viên bán hàng mà chẳng ghét. Tôi mà chỉ làm vậy thì cũng chẳng ai làm gì được tôi, nhưng xâm phạm nghiêm trọng đến không gian làm việc của người khác, cụ thể là vô ý vô tứ đi vào nơi đã treo biển cấm như vào chốn không người? Rắc rối lắm. Họ mà truy ra được tôi là học sinh trường S. nữa thì thôi rồi, ô danh một trường thứ hạng cao, nhục không biết để đâu cho hết!

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ