Lê - 04

56 9 6
                                    

Thấy bóng người in trên mặt đất, tôi quay lại.

Là anh Phong. Vắt trên cánh tay phải của anh là chiếc áo choàng dài anh mặc trên sân khấu. Chiếc mũ rộng vành có lẽ anh đã để lại nơi hậu trường. Chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc anh đã hơi ươn ướt vì mồ hôi; anh rời sân khấu lúc nào tôi không biết, nhưng tôi đoán là kể từ khi ấy, anh đã mải miết tìm chị Mai. Nhưng nếu vậy thì tại sao anh lại chìa bàn tay phải ra, như giục tôi cầm lấy chiếc chìa khóa nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn đêm trong bàn tay ấy? Tôi và anh chưa nói chuyện bao giờ, vậy mà anh lại biết tên tôi, tìm chính xác tôi để đưa cho tôi vật này. Nhìn thấy tôi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là tỏ vẻ - trông anh còn chẳng thành thật bằng lúc ứng biến bên trong nhà hát.

Tôi đang thắc mắc chiếc chìa khóa này để làm gì, thì anh đã giục:

- Em cầm lấy đi. Lát nữa thế nào cũng có việc cần.

Tôi nghiêng đầu nhẹ, chần chờ một lúc, rồi vẫn cầm lấy nó, cảm ơn anh, và tỏ vẻ vội vàng bảo anh đi tìm chị Mai như cách tôi đã làm với mấy đứa con trai.

Anh Phong vừa đi khỏi, tôi lại thấy hai bóng người trong những chiếc váy lòe xòe chạy lại từ đằng xa với tiếng gọi vang khắp phố:

- Lê! Mày thấy chị Mai chưa?

Hai đứa nó là Quỳnh và Ly, cũng học lớp 10B như tôi và Tùng. Chúng tôi cùng mong muốn vào câu lạc bộ Music Club ngay từ ngày đầu đi học và được nghe các anh chị khóa trước giới thiệu qua về các câu lạc bộ. Chia sẻ chung sở thích về âm nhạc, chúng tôi cũng dần dần thành bạn với nhau. Chỉ khác là, thay vì bị loại như tôi, Quỳnh và Ly đều đã vượt qua vòng tuyển chọn thành viên của Music Club hồi đầu năm. Thế nên ngày hôm nay hai đứa mới được đứng trên sân khấu, nhưng vì là thành viên mới nên chẳng được đóng vai gì to tát hơn hai hầu nữ phụ họa. Nhớ đến mối quan hệ của hai đứa nó với tôi và Music Club, cũng như sự ngưỡng mộ mà hai đứa dành cho chị Mai, tôi nói nhỏ:

- Chúng mày giữ giúp tao một bí mật được chứ?

- Giờ này còn bí mật gì? - Quỳnh tỏ vẻ mệt mỏi sau một hồi tìm kiếm và không muốn nghe những điều thừa thãi.

- Chỗ của chị Mai. Tao tìm thấy rồi. - Tôi thì thầm.

Ly quay sang nhìn Quỳnh đầy ngạc nhiên, mắt ánh lên vui mừng. Nhưng Quỳnh dài giọng ra:

- Này, làm sao mà phải bí mật? Lê à, mọi người đều cần chị ấy quay về đấy...

- Chúng mày cứ đi theo tao. Khổ, chị ấy như thế thì còn kịch kiếc gì! - Tôi vẫy tay nhất quyết gọi hai đứa bạn đi vào hầm. Cùng lúc đó, để ý mấy đứa lớp khác đứng bên kia đường đang nhìn, tôi la lên giả vờ - Tao chán quá, về đây, kệ chúng mày!

Thế là ba đứa chúng tôi theo nhau vào hầm để xe. Tôi chạy đến đứng ngay trước cánh cửa mà khi nãy tôi đã đóng sập lại, thử vặn tay nắm cửa hết sang phải lại sang trái. Quỳnh và Ly đứng im nhìn tôi, vẻ sốt ruột. Vài giây sau, thấy cái tay nắm cửa trong bàn tay tôi chẳng dịch chuyển là bao, và cánh cửa thì cứ im lìm, Ly mới ngập ngừng:

- Hay là... Cửa đóng, không mở được từ bên ngoài nếu không dùng chìa khóa?

Đến lúc ấy tôi mới sực cảm nhận được trở lại cái thứ cưng cứng, nhòn nhọn nằm gọn trong lòng bàn tay trái. Tôi đưa chiếc chìa khóa ấy vào lỗ khóa, thử mở cửa. Và rồi cánh cửa từ từ trượt vào phía bên trong trước ánh mắt ngạc nhiên của hai cô bạn tôi, và cảm giác lạnh người của tôi khi nghĩ đến anh Phong.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon