Tùng - 13

54 10 1
                                    

Hai tuần vụt qua như một cái chớp mắt, dù cho tôi - con người mới học được cách trân trọng hiện tại này - đã cố gắng hết mình để không bỏ qua một khoảng khắc nào bên cạnh những con người đáng yêu mà tôi đã biết đến và được làm việc cùng bấy lâu nay. Phải chăng, con người ta càng ý thức được mình cần chắt chiu từng giây từng phút, thời gian lại càng trôi nhanh gấp bội, để lại muôn vàn nuối tiếc, xót thương?

Thật vụn vỡ làm sao, ôi những mảnh kí ức ấy. Tôi nhớ lắm những lời hỏi thăm ấm áp của ban hậu cần, dù lịch làm việc của chúng tôi không còn trùng nhau và tôi cũng chẳng còn là một trong số họ. Những lời đốc thúc mạch lạc, thẳng thắn tới mức gắt gao của ông tôi, dàn diễn viên và ban nội dung. Nhớ cả những câu động viên, an ủi hết lòng của anh Phong vào cái lần duy nhất anh chịu tới hỗ trợ tôi theo lời ông, dù chúng chẳng thể làm tôi nguôi ngoai nỗi lòng mình. Không thể nào quên được những lời chúc mừng, trêu chọc, và cả cạnh khóe của những đứa bạn cùng lớp mỗi khi chúng nhìn thấy tôi luyện tập. Không bao lâu nữa, liệu tôi có còn được quay trở lại nơi này dù chỉ một lần với tư cách một học sinh mẫu mực như ngày hôm nay?

Nhưng nhớ nhất, vẫn cứ là cô gái ấy. Quá trình luyện tập cùng nhau của chúng tôi nhọc nhằn, vất vả ra trò.

Tổ đạo diễn ra lệnh cho chúng tôi, và tôi cũng phải tự thúc giục mình. Mày hãy nhìn vào đôi mắt ấy. Nắm lấy bàn tay ấm áp đó đi. Ôm và giữ chặt lấy cô ấy nào. Cứ làm như thể chúng mày đang yêu nhau say đắm. Mạnh mẽ lên. Tự tin lên. Chẳng còn mấy lần nữa đâu. Cũng biết là chúng tôi đã từng có những tiếp xúc ấy với tư cách bạn thân, nhưng tôi thật sự ngại ngùng. Cả một tuần vừa qua tôi ở nhà tập chán tập chê, nhưng đến khi tập cùng đoàn, tôi lại lóng nga lóng ngóng, đầu rỗng tuếch. Tôi chưa từng phải thể hiện ra những tình cảm này, dù chỉ là chút ít như một ánh mắt, một cái nắm tay. Tôi đã tổn thương quá nhiều, đã quá đề phòng, quá khép kín để sẵn sàng cho chuyện ấy. Giữ chặt cảm xúc trong lòng mình đến độ những tình cảm kia dù là có sẵn trong tim nhưng vẫn không thể nào giúp ích cho tôi. Phải chăng càng yêu nhiều, càng yêu thật lòng, thì lại càng khó khăn để thổ lộ ra tình yêu ấy? Hoảng loạn, tôi chỉ biết gồng mình lên, cho dù lý trí của con người hiểu biết về nghiệp diễn này vẫn mách bảo chủ nhân của nó rằng riêng chuyện này, tôi càng cố sức lại càng vô vọng. Tôi toát mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng. Lê cũng muôn phần bối rối; lạ lẫm, rụt rè là một chuyện, nhưng có lẽ nào chính là vì tôi? Giờ nghỉ, Lê có vẻ bực bội và buồn, làm tôi càng thấy muôn phần lỗi tại mình. Vẻ mặt ấy của Lê khiến tim tôi như nghẹt lại. Tôi chỉ biết dặn lòng, vì niềm vui của Lê, mình càng phải cố gắng lên, mình càng cần mạnh mẽ...

Chuyện đó rồi cũng ổn. Chúng tôi bắt đầu chuyển sang các phân cảnh, và đó cũng là lúc tôi phải đương đầu với nhiều tiếp xúc thân mật hơn. Và không như trước kia, mọi chuyện chúng tôi đang làm ngay lúc này đều là lần đầu. Bế Lê trên tay, ban đầu tôi cũng không tránh khỏi cảm giác run sợ. Nhưng chỉ cần một lời cô ấy khẽ thì thầm bên tai tôi "Cố lên mày!" là đủ để khiến tim tôi mềm nhũn ra, nhưng hai cánh tay trái lại, lại càng thêm vững vàng. Lê nhẹ và mềm mại lắm. Phút giây này hệt như một giấc mộng màu hồng thật sự. Thật đẹp và đáng chắt chiu đến nhường nào.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now