Tùng - 09

34 9 1
                                    

Càng đi vào sâu trong hầm để xe, cách xa con đường được đèn cao áp rọi sáng, anh Phong lại càng bám chặt lấy tôi.

- Anh ơi sao đấy! Em suýt ngã rồi!

- Nhanh lên! Anh... Anh sợ ma!

- Gì đấy? - Tôi chưng hửng. Nếu không phải tôi đang bận bịu và lo lắng, có lẽ giờ này tôi đã ngã ngửa ra cười lăn cười bò.

- Thật! Hậu cần mấy đứa để đám ma-nơ-canh trong phòng nghỉ nhìn kinh chết đi được!

- Trời đất! - Tôi thở dài, lắc đầu bất lực. Nghĩ lại, cô gái nào cũng sợ bị xâm hại, anh Phong thì sợ ma (một chuyện lạ lùng), có khi đây chính là lý do cái bẫy ông dựng nên nhất định phải là bẫy "vong hồn ma cô, kĩ nữ" - Không phải sợ anh ơi! Đến rồi!

Tôi khẽ quay ra sau lưng, thì thầm với anh. Trong bóng tối, thứ duy nhất hiện diện trước mặt hai đứa chúng tôi là một khe cửa mở hé, có ánh đèn từ bên trong.

Anh Phong vẫn bám theo tôi, lách qua mấy chiếc xe cuối cùng, nhón chân chạy đến đứng phía sau tôi ở bức tường cạnh cửa. Chưa cần nhìn, chúng tôi đã nghe những tiếng khóc thút thít ngắt quãng, những tiếng thì thầm run run. Hai đứa tôi chỉ biết đó là giọng chị Mai, mà chẳng biết chị đang nói gì.

Nhận ra chị, hai đứa liếc nhìn vào trong. Và trước những gì đang diễn ra, cả tôi và anh đều ngạc nhiên đến nín thở.

Anh Phong sững sờ trước hình ảnh chị. Nói rằng một cô gái trong tình trạng như thế vừa bị xâm hại tình dục là không hề vô lý. Chị ngồi thu lu bó gối ở một góc phòng, người không ngừng run lên. Da chị trắng bệch cắt không còn hột máu, đôi chỗ lại hơi xanh xanh, tím tím; quả là chị vừa bị không chế bởi ít nhất là một tên đàn ông khỏe mạnh. Đầu tóc chị rối bù, dáng người vốn nhỏ nhắn lại càng lọt thỏm trong chiếc váy xộc xệch, hỏng hết dáng, có chỗ gần rách; đó là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh cho những ý đồ đen tối nhằm vào chị.

Còn tôi cũng cứng đơ người khi thấy một người khác trong căn phòng ấy. Đó không chỉ là một khán giả bình thường nào, đó chính là Lê. Cô ấy đang ngồi cạnh chị Mai, không ngừng nói những lời an ủi, nhưng dường như chẳng ích gì. Làm sao cô ấy lại tìm được chỗ này? Hơn nữa, tại sao không phải ai khác, mà lại là cô ấy? Cảnh tượng này, sự xuất hiện này có liên quan gì tới những người còn bên trong nhà hát hay không? Bây giờ chỉ có chạy về nhà hát thêm lần nữa may ra mới biết được.

- Hóa ra lão Bách làm thật đấy à? Khốn khiếp! Hai đứa bọn tôi cố gắng bao nhiêu lâu để rồi nhận lại được những chuyện này đây!

- Nói nhỏ thôi anh ơi!

- Để yên, anh đang bực. Nhưng bực nhất là chương trình đang dở anh không dám bỏ. Bây giờ Mai chưa biết gì thì em tìm cách đưa được nó về bên kia cho xong đi. Xong vụ này chắc cả hai đứa bọn anh không dám bén mảng đến gần lão nữa.

Tôi định rủ anh về, lại thấy lực tay anh ấn trên lưng tôi càng thêm mạnh. Khi nãy anh bám vào tôi để đứng cho vững, nhưng giờ lại như định đẩy tôi ra để mở toang cửa chạy vào. Tôi giữ lấy cánh tay anh, ngăn anh lại.

Đột ngột, tôi lại thấy tiếng bước chân giẫm mạnh xuống nền đất từ trong phòng hướng về phía cửa. Tôi chỉ kịp kéo anh ngồi lùi vào trong trước khi Lê chạy ra, đóng sầm cửa lại. Ra là anh cũng muốn chị Mai về diễn nốt để giải quyết mọi việc đâu vào đấy. Còn tôi nghĩ, bây giờ để ngăn chặn ông động đến Lê thì chị Mai phải về nhà hát thôi; mong là mọi người sẽ trấn an được chị cho đến khi chị thấy hoàn toàn ổn. Thấy được điểm chung trong suy nghĩ của chúng tôi, tôi nói với anh, vẫn cẩn thận kẻo người ngoài nghe thấy:

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now