Tùng - 10

35 10 3
                                    

Lê, trên đôi giày cao gót, trong bộ váy đen bồng bềnh đó, đứng thẳng lưng trước mặt tôi, đầu ngẩng cao. Vẻ ngạc nhiên tạc rõ trên gương mặt ấy cũng không thể nào át đi phong thái tự tin, tỏa sáng đầy cao quý nơi cô bạn thân mà tôi chưa từng được thấy bao giờ... Tôi chỉ biết im lặng trước Lê, nhưng nói rằng tôi đang ngạc nhiên thôi là một thiếu sót rõ ràng. Nói đúng hơn, tôi đang choáng ngợp đến ná thở, lặng câm.

Lê lên tiếng trước, ngập ngừng hỏi chuyện gì đã xảy ra với cả hai người. Tôi chỉ biết lặp lại lời Lê trong vô thức, lòng nơm nớp lo, bởi không thể và cũng chẳng kịp nói ra cho Lê nghe sự thật. Nhưng sự tự tin Lê sẵn có làm cô ấy đĩnh đạc hơn nhiều. Gần như ngay lập tức, Lê sẵn sàng kể lại tôi nghe câu chuyện đã đưa cô ấy đến khoảnh khắc này. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác ngạc nhiên, nhưng trong lòng thừa biết tất cả những chuyện lạ ấy là do ai sắp đặt. Bộ đồ, tất nhiên là ông bí mật đặt may khi nào tôi không rõ, cũng là ông vội vàng gửi đến cho Lê trong đêm qua. "Làm thế nào thì làm, mai phải có nữ chính", quả quyết nhỉ, ẩn ý nhỉ? Chắc tôi cũng chẳng cần phải nói "thầy giáo" đã gọi cho mẹ Lê là ai nữa.

Chẳng mấy chốc mà Lê kể xong, một lần nữa lại đến lượt tôi, nhưng tôi thì cứ ngẩn người ra. Tiếp tục che giấu câu chuyện thực sự, tôi ấp úng nhắc lại những ý Lê vừa nói không khác gì một con vẹt chỉ biết mua vui. Khẽ xuýt xoa, tôi thấy kế hoạch của ông thật quá hèn hạ là điều rõ ràng không thể chối cãi, nhưng sự chi li và khéo léo nơi ông cũng thật đáng nể làm sao. Thằng cháu trẻ ranh này còn phải cố gắng nhiều lắm nếu cũng muốn dùng mưu mà chống lại ông cho trót lọt, hay bày mưu tính kế để đoạt lấy mọi điều mình muốn trong cuộc đời giống như ông. Trong lòng tôi lúc này hiện diện một sự pha trộn lạ lùng giữa khâm phục và khinh thường, giữa ngạc nhiên và ngán ngẩm. Một sự hòa trộn chẳng có gì là thú vị.

Lê ngồi xuống bàn trang điểm, vừa chờ đợi đến khi son phấn đâu vào đấy, vừa cố đọc lướt nhanh qua kịch bản mấy lượt để mà ghi nhớ. Ngồi ngay gần Lê, tôi cũng giả vờ chú ý vào quyển kịch, nhưng mắt lại lén liếc nhìn cô gái tôi yêu. Dường như đó chẳng phải một diễn viên trẻ chưa bao giờ đứng trên sân khấu lớn đang ngồi yên chờ trang điểm xong xuôi. Lê giờ y hệt một nàng công chúa, chiếc ghế cũ kia dường như đã biến thành một ngai vàng, cả bộ phận trang điểm đang gấp rút làm việc xung quanh Lê giờ lại chỉ như những người thị nữ săn sóc cho nhan sắc nàng công chúa ấy. Lê, khoác trên mình bộ váy áo cầu kỳ và đảm nhiệm vai diễn mà cô ước mơ, liệu lúc này cô ấy có nghĩ giống như tôi, có cảm thấy bản thân mình thật sang trọng và cao quý vô ngần? Có thể, nhưng tôi không biết nữa, và tôi cũng chẳng biết liệu còn ai ngoài hai đứa chúng tôi đang có những dòng suy nghĩ tương tự hay chăng. Càng nhìn cô ấy, tôi lại càng bị mê hoặc, càng muốn ngắm Lê thêm như thể mình đã ăn phải bùa mê thuốc lú từ lúc nào không hay; quả là một cung bậc khó hiểu của sự cuốn hút và đắm say mà tôi chưa từng chạm đến bao giờ. Liếc nhìn Lê thêm lần nữa, tôi mỉm cười, giữa bão tố mà chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Bảo vệ Lê khỏi những sóng gió, tặng Lê những niềm hạnh phúc nho nhỏ - có lúc chỉ đơn giản như một trò chơi, giữ gìn cho Lê một góc nhìn được bao phủ bởi một màu hồng nguyên vẹn, mộng mơ, tráng lệ đối với vở kịch này cho đến tận phút cuối cùng... Hàng bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu công sức tôi bỏ ra vì Lê, dù kết quả có không như tôi mong muốn, nhưng tất cả đều không hề uổng phí. Đơn giản vì Lê xứng đáng nhận được tất cả những điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể dành tặng cho người. Trong mắt tôi, Lê đích thị là người đáng được bao bọc, nâng niu nhất cuộc đời này - và chỉ cần tôi có thể, tôi sẵn sàng làm điều đó.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ