Tùng - 05

46 10 0
                                    

Những tiếng cửa nhà kêu lạch cạch nổi bật lên hẳn so với tiếng gõ bàn phím của tôi. Tôi vội vã lưu tất cả dữ liệu, tắt nguồn máy tính, ra cửa chào ông.

Ông kéo tôi ra ghế sofa. Tôi, nỗ lực đóng cho tròn vai đứa cháu ngoan để che giấu những gì mình đã biết, ngay tức khắc ra bóp vai ông. Nhưng ông đột ngột kéo gấu áo tôi, lôi tôi ngồi xuống ghế, khiến tôi suýt nữa ngã lăn kềnh ra đất.

Tôi vừa ngồi thẳng dậy, ông đã nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi hỏi:

- Mày với cái Lê thế nào rồi?

- Bọn cháu... Vẫn chơi với nhau bình thường mà ông.

- Tốt. - Ông gật đầu - Bởi vì ông nói cho mày biết, ông sẽ cho cái Lê đóng chính vở Cantarella.

- Ơ, nhưng mà-- - Tôi giả vờ ngạc nhiên, dù đã biết điều này từ lâu lắm.

- Nhưng nhị cái gì? Ông bảo mày bao nhiêu lần rồi? Mày là phận con cháu, mày to tát lắm hay sao mà dám ngắt lời ông? - Ông trừng mắt. Nhưng đợi tôi ngồi yên, ông nói tiếp - Ông nghĩ kĩ rồi, đóng cặp với cái Lê, hợp nhất chỉ có mày thôi. Mày là cháu ông, nên ông mới dám yên tâm giao vai ấy cho mày đấy. Mày phải làm đi, cho nó đỡ mụ người ra. Ai đời thanh niên lớn tồng ngồng như mày mà cả ngày chả chịu làm gì, cứ dán mắt vào máy móc, nhìn mặt đần cả ra thế này bao giờ không?...

- Thế còn anh Phong với chị Mai ạ? Cháu nghe nói mọi người quyết rồi mà...

- Không thắc mắc! Ông hỏi gì, trả lời nấy, cấm trả treo! Mày chỉ cần biết cuối tháng mười diễn thôi!

Dù chẳng ngạc nhiên chút nào trước điều này, tôi vẫn vờ tỏ ra là vậy, sáng mắt lên cười tươi cho gương mặt rạng ngời, gật đầu đồng ý.

Thế là ngay lập tức, chiều hôm sau, không phải học hành gì, nhưng ông vẫn giữ tôi ở lại cho buổi tập đầu tiên.

Tôi bước vào nhà thể chất, nơi mọi người luyện tập, nép sau lưng ông. Các anh chị, các bạn diễn viên và tình nguyện viên nhìn thấy một thằng bé lạ không xuất hiện hôm first meeting nhưng lại ở trong phòng, bèn nhìn hai người chúng tôi với ánh mắt nửa ngơ ngác, nửa bất bình dù không dám nói lời nào trước cái uy của ông. Ông kéo tôi ra trước mặt, vỗ vai tôi vẻ trìu mến lắm:

- Em này là Lâm Thanh Tùng, lớp 10B. Trông em nó người gầy, hơi lùn thế này thôi nhưng khá lắm đấy. Từng này tuổi đã mơ ước làm diễn viên, đã năn nỉ thầy cho một vai trong vở. Nhưng tiếc là em có muốn cũng không được, vì hôm qua mình phân vai với nhau hết rồi, và mọi người chắc cũng không đồng ý, nhỉ? Thầy cũng không muốn em nó mờ mắt vì hào quang của nghề trên màn ảnh mà quên ơn những con người đứng đằng sau một sản phẩm hoàn chỉnh, nên thầy mới đưa em nó đến đây. Con, ra đây thầy bảo - Thầy chỉ chị trưởng ban hậu cần - Thầy gửi gắm em vào ban hậu cần của con. Con không phải nể nang thầy, cứ coi em như thành viên bình thường của ban, càng nghiêm khắc với em nó càng tốt. Các con còn lại tuyệt đối không để lộ chuyện em này làm việc với chúng ta, kẻo các bạn khác ngoài câu lạc bộ lại làm phiền.

Chị trưởng ban cũng rất mừng, vì hình như ban đang thiếu người thì phải. Còn tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ; chắc hẳn đây là bước đầu tiên để ông đưa tôi vào thay thế nam chính hiện tại mà thôi. Thấy chị đồng ý, ông lại quay ra phía tôi, nói đầy ẩn ý, và lần này âm điệu gần như ra lệnh:

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now