Lê - 08

46 7 4
                                    

Tôi, người bạo dạn hơn, thoát ra khỏi cảm giác sững sờ ấy trước. Quãng thời gian cỡ mười giây ấy cứ như kéo dài vô tận. Sau khi ngắm nghía chán vẻ ngoài bảnh bao của Tùng khi ấy, tôi cất tiếng:

- Sao lại thế này...

- Hả, tại sao mày cũng... - Giọng Tùng vốn đã êm, nên mấy lời lẩm bẩm của cậu ấy chỉ vừa đủ lọt vào tai tôi.

- Thôi được rồi, mày cứ bình tĩnh đi. Bây giờ tao kể làm thế nào tao có đống đồ này cho mày nghe trước. Rồi mày kể tao chuyện của mày nhé. - Dù vẫn còn bất ngờ, tôi lại thấy mình bình tĩnh hơn hẳn mọi ngày; phong thái của tôi như cũng bị bộ đồ làm cho ảnh hưởng.

Chỉ đợi Tùng gật đầu, tôi kể lại hết câu chuyện của tôi. Tùng nghe, và gật đầu liên hồi như thể trong câu chuyện của tôi có gì quan trọng lắm đối với cậu ấy... Tôi cũng chẳng biết nữa; riêng tôi thì chỉ thấy kì lạ, và điều duy nhất hết sức quan trọng chỉ có chuyện bây giờ tôi đang là diễn viên vở kịch mà thôi.

Đến lượt Tùng. Trái với vẻ mặt nghiêm túc khi nãy, giờ cậu nhoẻn cười gượng gạo, nhún vai. Cái biểu cảm đó trên mặt cậu khi cậu mặc bộ đồ này, thật chẳng hợp tí nào.

- Ờ... Cơ bản cũng giống mày thôi. Mấy hôm trước tao nhận được email báo trúng vai nam chính, lại còn nói chuyện gửi đồ nữa. Tao nghĩ là nhầm nên cũng kệ. Cũng tự nhiên có một thùng đồ to được chuyển đến nhà tao, tao mở ra thì thấy đúng bộ đồ này. Đến lúc đấy thì tao mới dám khẳng định chẳng có nhầm lẫn gì. Tao vốn cũng có liên quan gì đến ban tổ chức đâu? Chẳng biết có phải tại tao hay qua lại xem tập kịch ở câu lạc bộ hay không mà tao được chú ý. Nhưng mà chả có lịch tập tành gì cả, đến bây giờ tao vẫn chưa biết mặt mũi kịch bản nó ra làm sao...

Quả thật giống cách tôi nhận được bộ đồ này. Giống thì giống, nhưng vì giống quá nên tôi nghe mà cứ thấy ngờ vực thế nào. Nhưng thiêng thật. Vừa nhắc đến kịch bản, tôi đã nghe thấy tiếng thầy Bách:

- Hai con cầm kịch bản học luôn đi. Một phân cảnh thôi, gấp lắm rồi.

Trong lúc các chị trang điểm gấp cho tôi, hai cái đầu đỗ được vào trường có tiếng của chúng tôi hoạt động hết công suất, rồi cũng nhanh chóng nhớ được phân cảnh tiếp theo trong kịch bản: lễ xem mặt. Tôi rõ ràng hứng thú với vở kịch này, còn Tùng cũng ngắm nghĩa các anh chị luyện tập nhiều rồi, chắc điều đó cũng khiến công việc của chúng tôi dễ dàng hơn một chút. Diễn với Tùng lại càng tuyệt vời nữa, bởi chúng tôi là bạn thân. Vừa đọc kịch bản, tôi vừa ngẫm nghĩ. Chắc chắn sự thay đổi về trang phục của cặp nam nữ chính sẽ gây chú ý. Chúng tôi mà diễn không tử tế, kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện cho mà xem. Nhưng cũng có lý thôi, đây là một sự kiện đặc biệt mà. Vả lại, từ đây, những toan tính của hai anh em mới bắt đầu bộc lộ, người xem mới thấy được đôi nét đen tối của lòng tham, sự ích kỉ nơi người em gái và càng thấy rõ chất giả tạo đến trơ lì của người anh trai. Đảo ngược màu trang phục, xem ra cũng có ý nghĩa đấy chứ. Nghĩ vậy, tôi yên tâm hơn hẳn. Chúng tôi ngẩng đầu lên khỏi tập kịch bản cùng lúc, và giục nhau ra sân khấu cho nhanh kẻo mọi người đợi, và kẻo quên hết những gì vừa ghi nhớ.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now