Chương hai

1.1K 145 27
                                    

◇◇

Ngôn Băng Vân khó chịu quay đầu đi, thoát khỏi bàn tay làm loạn kia.

Ngón tay Tạ Doãn dừng lại giữa không trung một lát, thức thời mà rút về, khom lưng, bế một con dị thú như tiểu ngưu từ bên chân lên, con thú kia có đầu rồng mặt người chân ngựa, mới đầu ngoan ngoãn nằm trong khuỷu tay Tạ Doãn, không biết vì sao lại cử động, nhe răng trợn mắt muốn lao vào người Ngôn Băng Vân, miệng phát ra những tiếng kêu la chói tai, tựa như tiếng khóc của trẻ con.

Ngôn Băng Vân giật mình, lui về sau hai bước, không biết làm rơi thứ gì, loảng xoảng đầy đất.

Mắt thấy y sắp ngửa ra sau ngã xuống, Tạ Doãn liền vội tiến lên đỡ ngang lưng y, vững vàng kéo vào lồng ngực.

Vòng eo thon mảnh kia chỉ một tay là ôm hết, hắn nhịn không nổi nhẹ nhàng nhéo một cái. Ngôn Băng Vân nắm lấy y phục trơn bóng trên vai hắn, đuôi mắt một vẻ kinh sợ, nhiễm chút đỏ, nhìn qua còn có chút ấm ức.

Tạ Doãn sửng sốt, nghĩ đến đôi mắt ấy đã từng đặt dưới thân hắn, cùng từng yêu kiều mà giận dữ trừng hắn như thế, trong cơ thể nhất thời nổi lên một ngọn lửa vô danh.

Nhưng người ôm trong lòng còn chưa ấm, Ngôn Băng Vân đã như một con chim nhỏ hoảng hốt đẩy hắn ra, y cực kỳ không vui mở miệng, trong giọng nói có sự lạnh lẽo thoáng chốc khó tìm: "Tiên nhân thì đối với ai cũng khinh nhờn như thế sao?"

Tạ Doãn chột dạ, rõ là không có lý, nhưng lại vẫn mặt dày vân đạm phong khinh mà hỏi y: "Đều là nam nhân cả, ôm eo thôi thì có gì mà khinh nhờn?"

Cuối cùng, lại ra vẻ bừng tỉnh mà trêu đùa y: "À, suýt thì quên mất, ngươi thích nam nhân mà, vậy đúng là do ta đường đột rồi."

Ngôn Băng Vân đỏ mặt nghiến răng, Tạ Doãn hoàn toàn coi như không thấy gì, vuốt lông con thú nhỏ trong lòng, giơ lên trước mặt Ngôn Băng Vân.

"Đây là cái... cái..." Ngôn Băng Vân không nói hai chữ "thứ gì" ra, y cảm thấy hai chữ này hơi đả thương người ta, mặc dù con quái vật này nhìn cũng không giống người.

"Nó tên là Ấp Dũ, là, con của Chúc Âm thần Chung Sơn. Sau này bị Nhị Phụ và thuộc hạ bày kế giết hại." Tiểu thú trong lòng nức nở phát ra hai tiếng khóc than, Tạ Doãn vỗ vỗ đầu nó, nói tiếp, "Tộc Vu Y dùng thuốc khởi tử hồi sinh cứu nó, nhưng dược vật sức nặng, khiến tính tình nó thay đổi. Cổ thần năm xưa lại lưu lạc thành một cái xác không hồn chỉ biết đi khắp nơi làm loạn giết chóc ăn thịt người, ta liền khoá linh thức của nó lại, mang nó về nuôi bên người."

Ngôn Băng Vân nghiêng đầu nhìn nó, lại cẩn thận mà chọc đầu con thú kia: "Là thần thú cơ à, không nhìn ra đấy."

Tạ Doãn bị dáng vẻ nghiêng đầu chun mũi của y câu hồn, giọng thanh thanh cong môi cười.

"Cái mà Minh Cơ đã uống, là viên thuốc bất tử cuối cùng trên thế gian này. Khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, thứ này nghe thì mê người, nhưng ai biết được dưới vỏ bọc đường có phải là thạch tín không, thanh hương tứ phương có khi nào lại là rượu độc?" Tạ Doãn lại gần hai bước, đôi con ngươi lười biếng hẹp dài như muốn nhìn sâu vào tâm khảm Ngôn Băng Vân, "Huống hồ... chẳng phải ngươi cũng biết sao? Thật ra nàng ta đã thắt cổ tự vẫn, nàng ta căn bản không muốn sống."

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now