Chương ba

942 146 6
                                    

◇◇

Ngày Hoàng Hậu thắt cổ tự vẫn, Ngôn Băng Vân là người đầu tiên chạy đến Uyển Hoa điện, y rõ ràng đã biết hết tất cả, lại còn phải giả vờ như thể không biết nội tình, trước mặt tiểu thái giám tuyên báo Hoàng Hậu qua đời, y đã thu lá thư đặt trên bàn lục giác vào lòng.

"Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi đều rõ cả."

Giọng nói của y càng thêm trầm thấp so với bình thường, tiểu thái giám kia vội vàng quỳ rạp xuống, lắp bắp nói: "Nô tài, nô tài không nhìn thấy gì cả!"

Lá thư ấy, Ngôn Băng Vân xem xong liền đốt luôn, y có lý do nghi ngờ rằng đây là Minh Cơ cố ý để lại cho y xem, nếu như người đến trước không phải là y, như vậy thì từ Thiên tử, hậu cung, đến toàn bộ hoàng gia sẽ gặp phải gièm pha kinh thiên động địa.

Y mượn hơi rượu đã ngâm hai năm mới có thể đọc hết nội dung bức thư, sau đó liền ghé vào dưới mái hiên, nôn đến mức đầu óc mịt mờ. Y bỗng nhiên nhớ ra, năm đó ở lãnh cung, cái buổi sáng nhìn thấy ngạch nương của Cảnh An thắt cổ tự vẫn, đôi mắt trừng trừng và cái lưỡi thè ra ấy, không khỏi khiến cả người lạnh run.

Tiểu đồ đệ ở bên cạnh cứ tưởng rằng y uống say, liền rót cho y một chén trà cho tỉnh rượu, Ngôn Băng Vân nắm chặt cánh tay đối phương hỏi: "Thập Nhất, ngươi cảm thấy Hoàng Hậu nương nương là một người thế nào?"

"Hoàng Hậu nương nương thấu hiểu đại nghĩa, trong lòng nàng ấy có sự dũng cảm anh hùng, là nữ tử giỏi giang xưa nay hiếm gặp."

Ngôn Băng Vân chợt cười lên, cười đến mức xương gò má đau nhức.

Trong thư đã viết rõ rành rành thân thế của Minh Cơ.

Theo lời người kể lại, viết rõ hết thảy chuyện hai mươi ba năm trước mẫu thân nàng bị Hoàng Đế cưỡng chế bắt vào cung, cưỡng ép làm nhục, đêm ấy đèn trong Trường Minh cung bừng sáng không tắt, khi mẫu thân nàng được người ta đưa ra ngoài đã gần như cạn hơi thở, khắp người không một chỗ nào lành lặn, như thể được vớt ra từ trong máu loãng.

Trong thư còn nói, cung nhân chỉ tuỳ ý quấn mẫu thân nàng lại, ném vào rừng núi hoang vắng ngoại thành, sau này may mắn có người cứu giúp, nàng vốn đã không còn ý muốn được sống, nhưng lại biết trong bụng đã có cốt nhục, vì thế mới cố tạm bợ sống tiếp.

Ngôn Băng Vân không rõ ai là người viết thư, nhưng có một điều, nếu như tất cả có thể quay lại lúc ban đầu, y nhất định, tuyệt đối không bày kế đưa Minh Cơ đến bên cạnh Hoàng Đế.

Phụ tử dâm loạn...

Cùng với người đã từng làm tổn thương mẫu thân nàng...

Mấy năm nay Ngôn Băng Vân chu toàn với cả đám hoạn quan, làm hết việc ác, trong tay gạt bỏ vô số quân cờ, vì Phương Cảnh An, y chưa bao giờ có nửa phần hối hận.

Bây giờ quay đầu lại nhìn kỹ chính bản thân mình, chỉ cảm thấy sóng cuộn biển gầm mà ghê tởm.

Y đã làm những gì rồi...

Tạ Doãn rót chén trà đưa cho y, Ngôn Băng Vân run rẩy nhận lấy, nước trà ừng ực rót xuống cổ họng, sự khó chịu trong dạ dày mới giảm bớt một chút.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now