Chương ba mươi mốt

649 94 6
                                    

Hoen: Chương này hôm bữa đăng nhầm thành 30 nhưng thực ra là 31 á...

__________

◇◇

Thuở trời đất còn chưa xẻ, bát hoang vô cực, hỗn độn sinh ra hai luồng khí hỗn nguyên, một trong một đục, một âm một dương.

Sau này người khổng lồ Bàn Cổ lấy rìu phá vỡ thiên địa âm dương, từ trong hai luồng linh khí hỗn loạn, hai vị thần minh ngủ say vạn năm thức tỉnh.

"Một là Phụ Thần, một là Tạ Doãn."

Lúc đó hắn không có tên là Tạ Doãn, mà mang cái tên thế nhân sau này đều biết rõ - Quy Khư.

Phụ Thần cai quản nhật nguyệt, quản thế gian đại đạo, nuôi dưỡng vạn linh, lấy hậu đức làm chủ, đứng đầu chúng thần.

Mà Quy Khư cổ thần, trong tay lại nắm giữ chiến tranh, thương vong, ôn dịch... Là căn nguyên của tất cả tai nạn, cũng là tận cùng của tất cả mọi sự.

Khi đó còn chưa có Đào Nguyên, chưa có Lục giới, không có mấy vạn người và yêu tu tiên vấn đạo. Mười hai chủ thần trấn thủ tứ hải bát hoang, trên đại địa bằng phẳng, thủ lĩnh nhân loại thống trị các bộ lạc, cày dệt, chế khí, khai hoang, sinh sản...

"Đỉnh chủ Côn Luân đối vọng với Quy Khư chi hải, thế nên từ lúc còn rất nhỏ ta đã biết hắn rồi."

Quy Khư tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường. Nhân loại nhắc đến hắn thường rất kiêng dè, chúng thần cũng phần lớn có lòng kiêng kị với hắn. Sau này hắn xin một chút đất vô nguyên từ chỗ Nữ Oa về, nặn ra rất nhiều hung thú hình hài dữ tợn làm bạn. Đám hung thú ấy trên chiến trường lấy một địch trăm, bách chiến bách thắng, từ đó về sau, cái danh hung hãn của hắn lại càng tăng lên.

"A Mẫu nói, đây là số mệnh của Quy Khư. Tựa như thế gian có người tốt thì phải có người xấu, có một vị thần đứng trên đầu chúng ta, thì dù sao cũng phải có một vị thần đứng đối diện chúng ta, ranh giới rõ ràng, trật tự chúng sinh mới được cân bằng."

"Ta hỏi A Mẫu, Quy Khư có cô độc không. A Mẫu lại nói, thần đều cô độc."

"Sau này ta mới biết được, trong lòng không có người để yêu mới là cô độc."

Quy Khư dường như đột nhiên có tên vào một ngày nào đó.

Ngày ấy, tám trăm dặm vắng lặng nơi Quy Khư ở, có một người đã tới.

Một nam nhân.

Y gọi hắn là Tạ Doãn.

"Ta và A Mẫu ngồi trên đỉnh núi cao nhất, nhìn chín dòng nước chảy ngược, động không đáy dưới chân Quy Khư lần lượt sinh ra hai vầng thái dương."

"Người nói, đó là sự xuất hiện của đoạ thần."

Không ai biết được nam nhân kia từ đâu đến, cũng không ai biết được rốt cuộc y đã nói gì với Quy Khư.

Chúng ta chỉ nhớ, Quy Khư đến tìm Phụ Thần từ biệt, nói mình muốn xuống hạ giới, tự xin được xuống nhân gian lịch kiếp.

Chúng thần ồ lên, ta cũng giật mình.

Phụ Thần lại vô cùng bình thản, chỉ hỏi hắn hai câu...

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now