Chương hai mươi ba

701 95 3
                                    

◇◇

"Không, không có kẹo..." Ngôn Băng Vân quay đầu đi, nhìn qua như nói người sống chớ gần, nhưng làn da sau cổ lại đỏ lên, để lộ ra nội tâm quay cuồng, căng thẳng và hoảng loạn của y, "Ăn hết rồi."

Tạ Doãn làm càn hôn từ khoé môi đến nốt ruồi đen kia, xuống dưới cằm nhẹ nhàng cắn mút, ngậm lấy hầu kết không lộ rõ của Ngôn Băng Vân vào miệng.

"Được thôi, không sao." Tạ Doãn khẽ cười một tiếng, "Sư phụ cũng đủ ngọt rồi."

"Hư ưm..." Ngôn Băng Vân không thể kiềm chế mà phát ra một hai tiếng kêu mềm nhũn, hơi thở luân chuyển vừa đè nén vừa khó nhịn, không biết là thoả hiệp hay là sự chống cự cuối cùng.

Tay Tạ Doãn lang thang du tẩu không có mục đích trên người y, cuối cùng dừng lại trên hõm eo mảnh khảnh gầy yếu của Ngôn Băng Vân, nhẹ nhàng bóp hông y một cái, khiến đối phương run rẩy một hồi.

"Sao lại gầy đi nhiều thế, gần đây lại không ăn đủ bữa à?"

"Mùa hè giảm cân."

Ngữ khí của Ngôn Băng Vân vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng hành động lại không hề có ý phản kháng, khiến Tạ Doãn dừng tay lại, ánh mắt như thăm dò mà nhìn y.

"Thế nào rồi?"

"...Cái gì?"

"Giận dỗi với ta thế nào rồi?" Hắn dán vào tai Ngôn Băng Vân, dùng giọng nói dính dính nhão nhão mà chỉ hai người họ có thể nghe được, hỏi, "Làm loạn đủ rồi thì để ý đến ta một chút đi? Nhé?"

"..."

Hơi thở của Tạ Doãn dừng lại trên làn da ấm áp, ẩm ướt ngứa ngáy, Ngôn Băng Vân lại đột ngột không còn hứng thú.

Y ngẩn ra tại chỗ, tay chân cứng đờ đến tê dại.

—— Y buông bỏ nguyên tắc, buông bỏ thân phận, giằng co hồi lâu trong đoạn tình cảm cách xa luân thường như trời với đất này, mà trường mắt Tạ Doãn thì, chẳng qua chỉ một câu giận dỗi là đã nhẹ nhàng trôi mất.

Dưới hiên có hai con chim én đen nhanh đang xây tổ trên xà nhà, dường như cảm nhận được không khí trong phòng đột ngột nặng nề đi, vỗ cánh hai cái bay mất.

Ngôn Băng Vân nghiêm mặt, nhíu chặt mày hỏi hắn: "Tạ Doãn, mạng người trong mắt ngươi thấp hèn đến thế sao, tắm máu ngàn vạn người cũng coi như đùa được sao? Vậy ngươi nghe cho rõ đây, ta, không làm loạn, cũng chưa bao giờ giận dỗi với ngươi cả."

Y quả thực từng có bất mãn và oán giận, nhưng mấy ngày nay, phần lớn thời gian y đều đang tự trách, đang bất lực. Y không thể nhẫn tâm làm gì Tạ Doãn, lại tự cảm thấy khinh thường với sự bao biện và lừa mình dối người của chính mình.

Bây giờ lại nghe hắn nói như thế, mới xem như thật sự giận.

Ngôn Băng Vân không lộ rõ vẻ tức giận, Tạ Doãn lại vẫn nhìn ra được từ đôi môi mím chặt, vành tai phiếm đỏ và đuôi mắt của y.

Trong lồng ngực trào lên một nỗi khô rát nóng nảy, thu lại bàn tay nghịch mái tóc y, có chút mất kiên nhân.

"Sư phụ... bây giờ người nghĩ về ta như thế sao?" Hắn thu lại nhu tình ngập tràn, giọng nói cũng lạnh nhạt, "Để ta đoán xem, trong lòng người còn bao nhiêu lời hiên ngang lẫm liệt muốn dùng để mắng ta đây? Hửm?"

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now