Chương tám

807 124 11
                                    

◇◇

Trong cung cấm đi lại ban đêm, nhưng bởi vì Ám Các hành sự bí mật, thế nên trước nay thường không đợi truyền triệu mà đến gặp Hoàng Đế luôn, Ngôn Băng Vân cùng Tạ Doãn đi thẳng đến trước tẩm cung thiên tử.

Tiểu thái giám ở Trường Minh cung bảo Ngôn Băng Vân đợi một lát, xoay người vào trong một chuyến rồi mang vẻ mặt khó xử đi ra, nói rằng mấy ngày nay Hoàng Thượng vì Minh hậu mà bi thương quá độ, vẫn đang bệnh, vừa nãy khó khăn lắm mới nghỉ được, bảo Ngôn các lão ngày mai hẵng đến.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng đã truyền ra tiếng đàn du dương, giọng hát nhẹ nhàng ê a của nữ tử xuyên qua khe cửa, rên rỉ không dứt bên tai.

Tạ Doãn nhướn mày, quay đầu nói với Ngôn Băng Vân, bày ra biểu cảm hết sức khoa trường: "Lão nhân này được đấy, nghe động tĩnh thì cũng còn phải sống được hai ba mươi năm nữa, giết thì đúng là tội lỗi thật."

Lời còn chưa dứt, Ngôn Băng Vân đã vội tiến lên che miệng hắn, nhíu mày: "Đây là Hoàng Cung, tai vách mạch rừng, phải chú ý lời nói."

"Sợ cái gì." Tạ Doãn tóm lấy tay y, không dễ phát hiện mà nhéo hai cái, "Nếu như ngươi muốn lão chết, không tới một khắc là lão đã có thể đến chỗ Minh Vương rồi."

"Đúng là ta muốn lão chết." Ngôn Băng Vân xoay người liếc nhìn cửa cung, thần sắc hờ hững nói, "Nhưng ta không muốn lão chết không minh bạch."

Không thể diện thánh, Tạ Doãn theo Ngôn Băng Vân cùng trở về Ám Các.

Ngôn Băng Vân đưa hắn về trước cửa tẩm điện, rồi chợt xoay người bước vào bóng đêm.

Khi Tạ Doãn nhận ra, chỉ kịp giữ lấy một mảnh góc áo y, rất bất mãn hỏi y đã trễ thế này còn muốn đi đâu nữa.

"Ta phải đến Đông Cung một chuyến, Cảnh An còn đang..."

—— "Ngôn Băng Vân!"

—— "Băng Vân."

Hai tiếng gọi đồng thời vang lên, Tạ Doãn nhíu mày gọi tên y, Ngôn Băng Vân kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Phương Cảnh An thấp thoáng bên cạnh núi giả.

Đối phương mặc lớp áo trong được làm bằng lụa quý, thời tiết đêm đầu xuân hơi lạnh, nhất định không phải cố ý mặc như thế, có lẽ là vừa mới ngủ, lại nghe tin Ngôn Băng Vân hồi cung nên vội vàng chạy đến.

Sắc mặt Tạ Doãn càng thêm khó coi — người này rõ ràng có sắp xếp tai mắt ở bên cạnh Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân đi đến trước mặt hắn lễ bái, còn chưa kịp quỳ xuống đã được Phương Cảnh An đỡ dậy: "Xung quanh không có người, hai ta không cần phải hành lễ quân thần."

Ngôn Băng Vân không tiếp lời, cởi áo khoác đưa cho hắn, cung kính nói: "Trời lạnh rồi, Thái Tử điện hạ cần phải bảo trọng thân thể."

Phương Cảnh An không nói tiếp, cúi đầu trầm mặc, Ngôn Băng Vân đoán có lẽ hắn muốn hỏi chuyện Minh Cơ, liền mở lời trước: "Vị ở hẻm Ô Y, chủ tiệm, ta đã đưa hắn về rồi."

Lúc này Phương Cảnh An mới đột nhiên nhìn về phía Tạ Doãn.

Ánh trăng vụn vỡ, xuyên thấu qua bóng cây loang lổ chiếu xuống người hắn, cao ngạo vắng vẻ, còn cô độc hơn cả ngôi sao trên trời.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now