Chương mười bảy

686 112 5
                                    

◇◇

Dãy núi đầu tiên ở phía nam gọi là Thước Sơn. Ngọn núi đầu tiên của dãy Thước Sơn là núi Chiêu Diêu, sừng sững bên bờ Tây Hải, có nhiều cây quế, nhiều kim ngọc phong phú. (Tham khảo niemlam.wordpress)

Trong núi có một loài thú, có đôi tai trắng, tên gọi là Sinh Sinh.

Nghe đồn Sinh Sinh thông hiểu nhiều chuyện, nhưng vẫn có điểm khác biệt với Bạch Trạch, chúng không thể hiểu được lòng người, cũng không thể biết được tương lai.

"Khi ta nhặt được A Sinh, nó mới chạy thoát khỏi chợ của phàm nhân không lâu, trên người đầy vết thương, muộn một bước thôi là chẳng biết đã nằm trên đĩa của vị đại quan quý nhân nào rồi."

Tạ Doãn nói chuyện với Ngôn Băng Vân, cũng đã triều trận pháp ra thăm dò tình hình bên kia.

Vì thế Ngôn Băng Vân nhớ ra, thiếu niên gương mặt thanh tú kia, thân thể mỏng manh tựa như một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến xương cốt tan thành từng mảnh, khi khom lưng bế Cát Hương lên, trên mặt lại có một nỗi thương tiếc không nói thành lời.

"Ngươi từng nói với ta, hung thu đã nhập trận đều tự mình xuất hiện đáp lại lời gọi." Y lớn mật suy đoán, "Đã vậy... Thế A Sinh này, có liên quan gì đến Cát Hương không?"

Tạ Doãn lấy một cái la bàn nhỏ tinh xảo trong lòng ra, hơi có chút kinh ngạc, cuối cùng chớp chớp mắt trêu đùa y: "Thiên cơ không thể tiết lộ."

Cái la bàn kia, Ngôn Băng Vân đã từng thấy vào ngày hắn đánh thức Minh Cơ, vì Tạ Doãn tự chế tạo ra mắt trận long hổ cục, nên phương vị trong trận và tứ phương vực cũng liên kết với nhau, mỗi lần triệu ra một hung thú ma tộc, sinh tử cát hung của nó sẽ dựa vào một khế ước ngắn ngủi để liên kết với Tạ Doãn, cũng ảnh hưởng đến chiếc nhẫn trên tay.

Người đã nhập cục, giữa chốn hồng trần, sinh tử tương thác.

Tạ Doãn bất giác xoa ngực, hắn đột nhiên có một sự hoảng hốt không lý do, hắn nói với Ngôn Băng Vân, có lẽ A Sinh đã gặp một chuyện vô cùng khó giải quyết.

Nhưng hắn nói xong lại do dự, cảm thấy ý nghĩ này nguy hiểm không tưởng nổi.

Sinh tuy tu hành không lâu, nhưng cũng được thiên đại linh khí nuôi dưỡng, trong tứ phượng vực tiên linh ngập tràn không dứt, là nơi thích hợp nhất để linh thú tu luyện, phàm là kẻ bước ra từ nơi này, phàm nhân quỷ quái bình thường đều không đủ năng lực làm chúng tổn thương.

Đến cùng đã xảy ra vấn đề ở đâu...

Đầu ngón tay hắn điểm huyết, vẽ từng tấm bùa triệu hồn vào giữa la bàn, nhưng trong trận vẫn bình lặng như mặt biển, không hề có một gợn sóng.

"Lệnh ngay lập lức, điểm tướng trở về."

Tạ Doãn lặp lại pháp chú mấy lần, sau một lát, lồng ngực hắn như chịu một quyền đau đớn, một đòn nghiêm trọng tuy chưa làm tổn thương đến phế phủ, nhưng cũng quả thật khiến hắn không thể nhịn nổi, cúi đầu phun ra một búng máu đen.

Đôi con ngươi của Ngôn Băng Vân co lại, muốn xông lên trước lại bị Tạ Doãn chặn lại, nhất thời chân tay luống cuống không biết phải làm thế nào.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now