Chương hai mươi chín

736 109 14
                                    

◇◇

Đêm ấy, Ngôn Băng Vân ngủ không được yên ổn lắng, trong lúc mơ mơ màng màng cứ cảm giác có một thứ gì đó trơn ướt lạnh lẽo vuốt ve mắt cá chân và cánh tay y, leo lên bụng, trượt qua sườn cổ, cho đến khi có tiếng người nói chuyện bên tai y, y bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, chẳng hề nhìn thấy gì.

Chắc hẳn là bóng đè.

Y đứng dậy lấy nước trên bàn, chén nước lạnh lẽo trôi xuống bụng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tiểu Cửu ở bên cạnh ngủ dang ra thành chữ X, trên lông còn dính nước miếng, cái bụng mềm mại phơi bày ra, để lộ một lớp lông ngắn.

Gió lạnh thấu xương, không biết cửa sổ đã đẩy cửa hé ra từ lúc này, khí lạnh rót vào, khiến đầu ngón tay và gương mặt Ngôn Băng Vân đều lạnh lẽo. Y không ngủ được nữa, kéo chăn bọc kín người Tiểu Cửu lại, xong mới thanh thản khoác một lớp áo ngồi xuống bên cửa sổ.

Trời còn chưa sáng hẳn, mưa cũng đã ngừng, mây hối đã tan, nhìn thấy ánh mặt trời rồi.

Y vươn tay làm một cái quyết, đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một đoá hoa trà màu tuyết trắng toả ánh quang nhàn nhàn. Trong bóng tối mờ mờ, xinh đẹp tựa như cây quế trên Nguyệt cung ở Cửu Trùng Thiên.

Ngôn trưởng lão buồn chán vô cùng, cứ thắp sáng rồi lại dập tắt bông hoa, đến giờ mới nhận ra ngoại trừ Tạ Doãn, hoa của y chẳng gửi đi đâu khác được.

Đang ảo não, y lại chợt nghĩ ra, y nhớ đến sư huynh.

◇◇

Ngôn Băng Vân đi theo nhất diệp đến Vô Vọng sơn.

Nơi này ngoại trừ Trường Hồng, còn có vầng thái dương cuối cùng thoát được khỏi mũi tên của Hậu Nghệ, thế nên ở đây sẽ luôn luôn là ban ngày, không bao giờ rơi vào u tối.

Bước vào sơn môn, hoa đào sáng bừng phủ kín tầm mắt. Y theo bậc thang lên đường núi, phát hiện bên dưới mỗi gốc cây đều có treo một tấm mộc bài.

Mộc bài kia nhỏ mà tinh xảo, dùng nét chữ cứng cáp quen thuộc khắc những cái tên khác nhau. Những cái tên ấy chỉ chợt loé qua mắt Ngôn Băng Vân, trong đầu y đã hiện lên từng gương mặt lúc khóc lúc cười, lúc bi thương lúc phẫn nộ.

Đợi đến khi tới trước phòng Trường Hồng, Ngôn Băng Vân vẫn không hề nhìn thấy tên mình, y xoay người nhìn lại, số hoa nở khắp núi là một ngàn lẻ tám, ánh hồng rơi đầy đất, là cố nhân của Trường Hồng, cũng là cố nhân của y.

◇◇

Phía sau có tiếng kẽo kẹt vào lên, cửa phòng đóng chặt bỗng bị mở ra, Trường Hồng nhìn thấy y, đầu tiên là sửng sốt, nghe Ngôn Băng Vân gọi một tiếng "sư huynh", hai chữ đã lâu không phát ra ấy thoáng trúc trắc, nhưng cũng đủ để khiến Trường Hồng lập tức lệ nóng doanh tròng.

Hắn chà xát tay, căng thẳng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đi vòng quanh trước cửa, giọng run rẩy không kìm nổi: "Về là tốt, về là tốt rồi."

Mấy năm nay Ngôn Băng Vân làm một Ngôn các lão hô mưa gọi gió trong cung, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, mở miệng làm gian thần khua môi múa mép.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now