Chương mười chín

946 120 3
                                    

◇◇

Trận chiến ấy, Tạ Doãn thả hàng vạn hung thú triệu tới từ tứ phương vực ra, ăn xương người, uống trà máu.

Lão thiên quân tuổi già đối đầu với hắn, đánh hàng trăm hiệp, cuối cùng ngã từ trên mây xuống.

Tạ Doãn sát khí quanh thân, ở trên một đám mây cao hơn nhìn xuống hắn, hoàn toàn không có vẻ ngoan ngoãn như ở trước mặt Ngôn Băng Vân, đầy vẻ ác độc tàn nhẫn: "Dĩ hạ phạm thượng... Giờ thì ngươi nói xem, ai là hạ, ai là thượng?"

Sinh linh quỳ đầy trên liệt thổ Cửu Châu.

Giữa trời đất tối tăm mịt mù, cả thân giá y của Ngôn Băng Văn tựa như lửa, máu dưới chân chảy thành sông, ba bước một bộ bạch cốt, năm bước một mảng thịt, thi thể khắp nơi.

Ngàn vạn người nghĩ gì y không quan tâm, y nhìn lên Tạ Doãn, chỉ cảm thấy buồn đau.

Rất lâu sau này y mới hiểu được, cái buồn đau ấy vốn có tên, gọi là bát nước đổ đi khó lấy lại.

—— Mùa xuân qua đi, vọng tới tây sơn, từ đây người đã xa vạn dặm, chẳng có ngày về.

Đến đây, lịch sử trôi đi, lục giới thay đổi, thế gian bớt đi một ma đầu Tạ Doãn, thêm một lĩnh chủ tứ phương vực khiến người ta nghe tên mà sợ mất mật.

Thiếu niên đứng trên đỉnh quyền lực, vung tay thành mưa gió, chạm vào trái cấm giết người nhuốm máu, mười hai toà tiên môn yêu sơn, đồ sát toàn bộ.

Những môn phái chịu tai hoạ ngập đầu ấy nhìn thì chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng thật ra đều là những kẻ từng đặt điều nói nhảm trong ngày Ngôn Băng Vân đại hôn.

Thế nhân không biết, liền nói Tạ Doãn điên cuồng giết người không chớp mắt, bản thân hắn lại chẳng quan tâm, cũng chưa bao giờ cãi lại.

Có gì đâu mà nói?

Ánh mắt của thế tục chưa bao giờ liên quan đến hắn, từ đầu đến cuối, hắn chỉ để ý Ngôn Băng Vân.

Tạ Doãn cứ thế quanh năm lênh đênh, như đói khát mà cắn nuốt sinh tử máu thịt, tội trạng liên miên, khó mà viết hết.

Nhưng khi hắn quỳ một gối trước mặt Ngôn Băng Vân, cúi thân mình hôn mắt cá chân y, hưng phấn đến mức cả người đều run lên. Giống như một con sư tử gặm con mồi trong miệng, mang đến đòi thưởng.

Hắn nói, sư phụ... cho người hết.

◇◇

Ngôn Băng Vân bị tiếng hát đánh thức, khi y mở mắt ra, trời đã tối, cung đình đèn đuốc sáng ngời bên ngoài khiến Xuân viên như rơi vào chốn u minh.

Minh nguyệt biệt chi kinh thước, thanh phong bán dạ minh thiền.

(Chim thước hoảng hốt dưới ánh trăng sáng, ve sầu kêu vang trong đêm gió thoảng, trích Tây giang nguyệt - Dạ hành Hoàng Sa đạo trung)

Y theo bản năng cử động thân mình, phát hiện tay chân bị một sợi xích sắt nhuốm máu trói chặt dưới tàng cây, mấy đám mây tím trôi nổi trên bầu trời, sao hiện lúc mờ lúc tỏ.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now