Chương ba mươi hai

687 114 9
                                    

◇◇

"Ngươi..."

Ngôn Băng Vân hé miệng, dư quang thấy ngón tay trỏ bên trái của Quy Khư khẽ nhúc nhích, hơn thở cũng trở nên gấp gáp.

Đây là lần đầu sau cả ngàn năm qua, hắn tỉnh táo mà đáp lại người khác chứ không phải là phát điên. Hoàng Điểu sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Dường như hắn muốn ngẩng đầu lên, nhưng vừa cử động đã chạm vào xiềng xích trên người, khiến xích sắt cũng rung động theo, quấn vào da thịt, đau đến mức ngón tay run rẩy.

Vì thế những tiếng kêu mỏng manh ấy lại biến thành tiếng nức nở rên rỉ của con thú nhỏ, hắn gồng mình muốn tiến lên, muốn thoát khỏi trói buộc, máu tươi uốn lượn chảy xuống, bên dưới sợi tóc rối loạn là đôi mắt nhìn chằm chằm vào y, mang theo đầy dục vọng và cuồng loạn.

"Ngôn, Băng, Vân..."

Ngôn Băng vân rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhào đến nắm chặt lấy bàn tay hắn.

Quy Khư và Tạ Doãn rốt cuộc có gì khác nhau, trước mắt y không rảnh để tâm đến, cũng theo lý mà cảm thấy không cần phải để tâm.

Rõ ràng đều là hắn mà.

Hắn trút bỏ thần cốt, loại bỏ ác ý, nhưng đến khi tất cả thân thể thối rữa, vẫn cứ cố chấp mà gọi tên mình.

Y cẩn thận nâng gương mặt lấm lem máu lên, dùng ngữ khí dịu dàng nhất cuộc đời mà nhẹ nhàng dỗ dành hắn: "Ta đây, ta ở đây, không đau, không đau nữa, ngoan, không đau..."

Tay áo bào trắng của Ngôn Băng Vân thấm máu của Quy Khư, trên người hắn đầy những vết thương thấy mà rợn người, Ngôn Băng Vân không dám lộn xộn, như thể nâng một miếng băng mỏng mà ôm lấy cần cổ nổi gân xanh của hắn.

Cả người Quy Khư đều đang run rẩy, không kìm được thở dốc. Nhưng khi nước mắt của Ngôn Băng Vân chẳng hề báo trước mà rơi xuống cổ hắn, thân thể căng cứng lại thoáng chốc trở nên buông lỏng, hắn hơi hơi nghiêng đầu dán vào sườn mặt Ngôn Băng Vân, như có như không mà hôn lên tai y, gằn từng chữ nói với y: "Đừng, khóc."

"..."

"Ta, vẫn, luôn, đợi ngươi..."

Ngôn Băng Vân hoảng hốt nhìn hắn, Quy Khư lại cong người về phía trước, khó khăn lắm mới tựa vào trán y được.

Bốn phía toả từng đốm lửa, Ngôn Băng Vân nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc trước mắt dần dần mờ nhạt đi, thay vào đó là ánh bạch quang loá mắt.

Bạch quang kia càng ngày càng lớn, trong một nháy mắt nào đó lại thoáng vụt tắt, bóng tối bao trù lấy y, khi Ngôn Băng Vân lấy lại tinh thần, đã chẳng biết được mình đang ở đâu.

Bốn phía hỗn độn hư vô, Ngôn Băng Vân đi mãi trong bóng tối mêng mang mới thấy được một đốm sáng nhỏ, đốm sáng ấy nhảy lên trước mặt y, dẫn y đi về phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, Ngôn Băng Vân cảm nhận thấy được gió nhẹ bên tóc, tầm nhìn đột ngột mở rộng, mùi nước biển tanh mặn rót vào mũi, mặt trời trên đầu chiếu xuống ấm áp, y nheo mắt theo bản năng, một thanh kiếm lọt vào mắt y.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ