Chương chín

896 117 21
                                    

◇◇

Sáng sớm hôm sau, Tạ Doãn theo Ngôn Băng Vân vào diện thánh.

Lão hoàng đế đã qua nửa trăm tuổi nhưng vẫn còn rất khí phách, đứng trên đại điện nhìn chằm chằm vào hắn, sửa sang lại ống tay áo, một vẻ không giận tự uy, do dự hỏi: "Tiên sinh từ nơi nào đến?"

Tạ Doãn lắc lư dạo quanh một vòng, xem xét bày biện trong điện, cảm khái xà nhà tử đàn mạ vàng này rất có vận khí.

Cầm dạ minh châu trên đèn lên xem xét rồi lại bỏ xuống, nửa ngày sau mới đứng yên lại, hắn đáp: "Từ tẩm điện của Ngôn đại nhân đến."

Tiên sinh vào cung là chuyện bí mật, thế nên hôm nay không thượng triều, trong điện chỉ có mấy người, tính cả Ngôn Băng Vân, đều là hạ trọng thần thân tín trong triều. Trước mắt nghe mấy lời cợt nhả của hắn, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít sâu vào.

Đám đại quan hiển quý này vẫn luôn qua lại với Ám Các, biết rõ bản tính Ngôn Băng Vân, trong mắt bọn họ, Ngôn Băng Vân là một kẻ lòng dạ thâm hậu, hành sự ác độc khắc nghiệt mà tàn nhẫn, còn đáng sợ hơn cái vị tiên nhân không biết thật giả đến từ hẻm Ô Y đang đứng trong điện nhiều.

Bọn họ không dám nói lời nào, sợ tà hoả của Ngôn Băng Vân châm lên đầu mình, lại lén ngó nhìn y, suy đoán bước tiếp theo y sẽ xông đến giáng một quyền xuống gương mặt tuyệt mỹ của Tạ Doãn, hay là sẽ thọc một kiếm vào bộ ngực cường tráng kia.

Nhưng mà ngoài dự đoán của bọn họ, Ngôn Băng Vân không hề làm gì, y chỉ đứng từ xa trừng mắt nhìn Tạ Doãn một cái, tựa như oán trách, lại như có gì đó khác. Bọn họ cũng không nói rõ được, thật sự đúng là kỳ quái.

Hoàng đế sửng sốt một chút, bồi hồi nhìn sang Ngôn Băng Vân, thấy y vẫn cung kính cúi đầu đứng đó, lại hắng giọng hỏi Tạ Doãn: "Trẫm hỏi là tiên nhân đến từ nơi nào."

"À, từ Đào Nguyên, đến Lương thành, mở một cửa tiệm nhỏ ở hẻm Ô Y."

"Đào Nguyên?! Chính là chốn Đào Nguyên tiên tổ đã thất thế hơn trăm năm sao!!" Hoàng đế nghe vậy tức khắc bàng hoàng, run rẩy lăn từ trên long ỷ khắc hoa xuống, hèn mọn quỳ dưới chân hắn, run giọng nói, "Tiên nhân! Tiên nhân chính là tiên giả của Đào Nguyên sao?"

Tên Hoàng Đế này nịnh nọt quá đà thật. Người xung quanh chưa phản ứng, đến lúc hoàn hồn, mới vội vội vàng vàng quỳ xuống, Tạ Doãn đã sống cả ngàn năm, có không ít thần tiên, phàm nhân, yêu ma quỷ quái từng quỳ với hắn, nhập thế tu hành. Năm đó Hoàng Đế trong Hán cung cũng từng nghiêm túc quỳ lạy hắn, mấy vị trước mặt so ra, thực sự chỉ là nhân vật cỏn con, trong mắt Tạ Doãn không đáng nhắc đến, cũng không có vẻ hào hứng gì. Ngôn Băng Vân lại ngẩn ra một lát, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt xem náo nhiệt của Tạ Doãn đang nhìn y, khẽ cắn môi, không tình nguyện mà uốn gối theo bọn họ, chỉ là còn chưa kịp quỳ xuống thì đã bị Tạ Doãn kéo tay lại.

Hắn lại treo cái gương mặt tươi cười lên, khoé miệng lộ ra hai móc: "Ngươi đừng quỳ ta, ngươi quỳ là mất thể thống, ta sẽ bị trời phạt đấy."

Vẻ mặt Ngôn Băng Vân lạnh đến mức có thể đóng băng, đè thấp giọng khắc nghiệt nói: "Ngươi còn sợ bị trời phạt à?"

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now