Chương ba mươi

738 104 6
                                    

Hoen: Bằng 1 sự lag nào đó mà tui đã nhảy qua c30, đăng lộn c31 trước =))) Dưới đây mới là chương 30 chuẩn nha mng 

__________

◇◇

Hoa đào tàn rồi, sắc hồng rực rỡ bao nhiêu thì cũng đã tan hết thành tro bụi.

Hắn trút hết tâm sự vào hoang vu đổ nát, sinh tử cũng mặc trôi theo cánh nhạn.

Những phong hoa tuyết nguyệt của sau này, chẳng còn ai để sẻ chia cùng nữa.

Tiểu Cửu nhíu mày nói: "May mà ta phát hiện kịp thời, đến lúc khó khăn lắm mới cứu được hắn, tinh phách của huynh đang chẳng thấy đâu rồi. Trường Hồng trưởng lão tìm liền mấy ngày mà không có kết quả, dần dần cũng nản lòng thoái chí, hắn bảo ta theo Tạ Doãn về tứ phương vực, còn nói với ta, người chết như đèn tắt, bảo ta trông Tạ Doãn đừng để hắn làm việc gì ngốc nghếch nữa."

Nỗi đau đớn và chua xót trong lồng ngực Ngôn Băng Vân khó kìm nén nổi, nỗ lực đỡ kiếm mới đứng dậy được.

Ngoài cửa là thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, trong hoàng thành rộng lớn ấy, không một kẻ nào dám lớn tiếng, tiếng ngựa lí vang lừng, khắp nơi tràn ngập tử khí nặng nề.

Ngôn Băng Vân đi xuyên qua đám đông hỗn loạn, xuyên qua cỏ cây vắng lặng trong rừng đào, chạy thẳng đến Uyển Hoa điện.

Y muốn tìm Tạ Doãn.

Cho dù y vẫn không thể hoàn toàn xoá bỏ hiềm khích xưa kia với Tạ Doãn, nhưng ít nhất, y cũng không cần phải thanh cao chẳng ai bì nổi như thế này nữa, lòng tự tôn nhìn thì kiên cố không gì phá vỡ nổi ấy cũng đều bị bẻ gãy. Y chỉ cần nói với đối phương một câu thôi, không phải ngươi sai, chỉ cần thế là đã tốt hơn những hối hận vô tận và tuyệt vọng của tháng năm đằng đẵng sau này rồi.

Ngôn Băng Vân tính toán trước sau nhiều lần, Tạ Doãn sẽ không để y bước vào nguy hiểm, nhất định sẽ không nói hành tung của mình cho Tiểu Cửu, vậy thì trước mắt, chỉ có một người biết được hắn ở đâu thôi.

◇◇

Minh Cơ ngồi trước gương trang điểm. Bàn tay trắng nhỏ dài, cầm bút vẽ lông mày.

Trong lồng chim bên cạnh bàn trang điểm có một đôi chim nhỏ, miệng đỏ lông xanh, trông rất đẹp mắt, nàng vẽ mày xong liền lấy cái muỗng cán dài đưa vào, bỏ thêm gạo cho chúng.

Ngôn Băng Vân lòng như lửa đốt, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết chờ ngoài màn lụa, mãi đến khi Minh Cơ cách tấm mành gọi y.

"Ngôn khanh, chuyện tối nay, ta đã nghe cả rồi."

"...Nương nương, trước mắt ta có chuyện quan trọng không thể không đi, đợi đến khi xong việc, nhất định sẽ giải thích cho rõ với người."

"Giải thích?" Minh Cơ dừng lại, "Ta tưởng rằng, ngươi giết hắn là đã đủ rồi chứ."

Ngôn Băng Vân gật đầu: "Là ta bảo người tiến cung, là ta sắp xếp người đến bên cạnh hoàng thượng, cũng là ta lợi dụng người bày kế, ta..."

"Ta biết ngươi muốn nói gì." Minh Cơ ngắt lời y, "Ngày ấy ngươi khăng khăng muốn cứu ta, Ngọc Hoàn tỷ tỷ nói hai câu khắc nghiệt với ngươi, ngươi đã một lòng hứa hẹn sẽ giải quyết chuyện của ta, nhưng chẳng qua là tỷ ấy trêu ngươi thôi, đùa vậy thôi, vốn không cần phải để trong lòng."

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now