Chương năm

849 143 5
                                    

◇◇

Từ sau khi khỏi bệnh, trong người Tạ Doãn luôn có một sợi kình khí len lỏi, Ngôn Băng Vân xem mạch lại cho hắn mấy lần, đều không nhìn ra nguyên nhân, lần đầu tiên trong đời y bắt đầu cảm thấy nghi ngờ với y thuật của mình.

Y đắn đo xem có nên tìm y sư khác đến xem cho Tạ Doãn không, lại bị Tạ Doãn cà lơ phất phơ mà gạt đi.

"Nhìn khắp Đào Nguyên, có y thuật của ai bằng được sư phụ đâu?"

"Đào Nguyên không được thì chúng ta ra ngoài xem." Ngôn Băng Vân nghiêm túc suy tư, "Rồi cũng sẽ tìm được thôi."

"Cho dù ta cũng thích cùng sư phụ du sơn ngoạn thuỷ thật, nhưng mà..." Tạ Doãn ngừng lại, cười hì hì nói, "Nhưng mà cũng không cần phải vì chuyện này, người đã không nhìn ra, vậy chắc cũng không phải chuyện xấu gì, ta tin người."

"Chỉ là..."

"Không có chỉ là gì hết, y giả nhân gian không có pháp lực, bọn họ chỉ biết vọng văn vấn thiết*, trừ người ra, ta không thích kẻ khác chạm vào ta."

*Vọng: quan sát nước da, văn: nghe tiếng, vấn: hỏi triệu chứng, thiết: xem mạch tượng, gọi chung là tứ chẩn.

◇◇

Tạ Doãn đổi cách làm đồ ngọt cho Ngôn Băng Vân, còn ân cần hơn ngày trước, hắn nhìn thấy Ngôn Băng Vân ăn mặc cũng lịch sự nhãn nhặn, giống như một con thỏ trọng lễ tiết, không tự chủ được mà thấy rất vui vẻ.

Thỉnh thoảng khoé miệng Ngôn Băng Vân dính cặn, hắn liền vươn tay ra lau đi rồi bỏ vào miệng.

Năm lần bảy lượt, Ngôn Băng Vân cũng không tỏ ra kinh ngạc.

Tạ Doãn không biết nên vui hay nên thấy mất mát, sư phụ của hắn là người sạch sẽ nhất thế gian, nhưng khi cái sạch sẽ ấy không trộn lẫn một chút tình dục nào, lại cũng khiến hắn bị giày vò giống như mỗi đêm nằm mơ mà không được y đáp lại.

Trường Hồng trưởng lão dạy kiếm pháp nhìn trúng tu vi bất phàm và sự chu đáo của Tạ Doãn, quả thật tiền đồ không thể hạn lượng, liền vội vàng chạy đến thương lượng với Ngôn Băng Vân, muốn chạy trước các vị trưởng lão khác, làm mai mấy vị nữ đệ tử đến tuổi gả chồng nhà mình sang cho Tạ Doãn.

Ngôn Băng Vân đang tập trung chơi cờ, tay trái chống cằm, đầu ngón tay phải gắp quân đen suy nghĩ một lát, cuối cùng đặt xuống một góc bàn cờ, rồi lại lấy một quân trắng lên, không để tâm nói: "Làm mai cho hắn, tìm ta làm gì?"

Trường Hồng trưởng lão xoa xoa tay: "Tục ngữ nói rồi mà, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, hôn nhân đại sự ,đương nhiên phải để người làm sư phụ như đệ làm chủ."

"Ta không làm chủ cho hắn được."

Lời này của Ngôn Băng Vân rất dứt khoát, không hề có một chút ý muốn thương lượng nào, cũng tỏ rõ không muốn dây dưa với hắn, Trường Hồng trưởng lão đứng một bên đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Quân trắng bị Ngôn Băng Vân giữ trong tay đùa nghịch một hồi, tùy ý đặt xuống một nơi nào đó.

Cờ này đặt xuống, thắng thua cũng đã định.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now