Chương hai mươi

722 115 6
                                    

◇◇

Cát Hương chết rồi.

Lúc Ngôn Băng Vân biết được tin này, đã là buổi chiều ngày thứ ba.

Thập Nhất gửi thư cho y, nói là thời tiết nóng bức, ruồi bọ bâu đầy, Cát Hương treo trên xà nhà ba ngày mới được phát hiện, mắt mũi đã đều thối rữa chảy mủ.

Trong lòng Ngôn Băng Vân ngổn ngang trăm mối, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi.

Y đưa Tạ Doãn về hẻm Ô Y, đối phương bị thương nặng, từ ngày hôm đó ở Xuân viên ngã vào lòng y, đến giờ vẫn còn hôn mê.

Y ngồi trước giường vuốt ve đôi lông mày nhíu chặt của hắn, hình ảnh trùng điệp với những ký ức lúc trước.

Ngôn Băng Vân đã mơ thấy giấc mơ kia liên tiếp nhiều ngày, nhưng đại khái những tình tiết trong mơ đều giống nhau, thêm một vài đoạn nhỏ vụn vặt về trận chiến kinh thiên động địa của Tạ Doãn vào ngày đại hôn.

Chuyện phía sau thì y không thể nào nhớ nổi nữa.

Kí ức hai kiếp dây dưa quấn lấy nhau vô cùng hỗn loạn, cảm xúc của y với Tạ Doãn trở lại cùng với vô số nghi vấn, ví dụ như Đào Nguyên đã huỷ diệt như thế nào, ví dụ như mình đã thân vẫn như thế nào, lại ví dụ như... những nợ nần chưa rõ của Tạ Doãn với y...

Đang lúc suy tư, chuông gió xương cá trong cửa tiệm vang lên, Ngôn Băng Vân dém góc chăn cho Tạ Doãn, kiềm chế nỗi phiền muộn trong lòng mà đứng dậy, đi xuyên qua hành lang đen tối ra ngoài, đối diện với người vừa đến.

"Xin lỗi, chủ tiệm không khoẻ lắm, mời ngài hôm khác hẵng tới."

Người nọ cũng không đi, đứng thẳng trước mặt Ngôn Băng Vân cẩn thận quan sát y, cuối cùng khách khí nói với y: "Ngôn trưởng lão, ta không tìm Tạ Doãn, ta tới tìm ngài."

"Tìm ta?" Ngôn Băng Vân để ý cách xưng hô của hắn, không phải Ngôn đại nhân, không phải Ngôn các lão, cũng không phải Ngôn Băng Vân, cách xưng hô kia đối với y vừa xa lạ vừa quen thuộc, xa xôi như thể truyền đến từ phía bên kia sơn cốc, mãi chẳng thấy hồi âm.

"Phải, tìm ngài, ngài quên rồi à? Chúng ta đã từng gặp nhau."

Đúng là đã từng gặp, Ngôn Băng Vân nhìn gương mặt kia hồi lâu, khó khăn lắm mới nhớ ra được hắn, ngày Tạ Doãn đưa nhẫn cho y, từng nói trong cửa tiệm có một vị khách khó giải quyết phá ngự thủ của hắn, rồi sau đó bọn họ có gặp thoáng qua trong hẻm, đúng là từng nhìn nhau một cái.

Y cẩn thận cân nhắc một phen.

Từ cách xưng hô mà xem, người này nhất định biết thân phận kiếp trước của y, không thèm che giấu mà gọi y như thế, tức là cũng đã có biết việc y khôi phục ký ức, hắn đến vào lúc này, thậm chí coi như nhắm chuẩn thời cơ Tạ Doãn đang hôn mê, nghĩ tới đây, Ngôn Băng Vân không khỏi cả kinh, vẫn cố trấn định nói: "Không biết các hạ tới tìm ta có gì chỉ giáo?"

"Ngôn trưởng lão không cần nghĩ cách đối phó với ta." Người kia cười nhẹ, mang theo mấy phần đắc ý vui vẻ, "Vãn bối to gan, muốn mời trưởng lão đi theo ta một chuyến."

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now