Chương sáu

912 131 5
                                    

◇◇

Suy nghĩ có chút hỗn loạn, Tạ Doãn thoát ra khỏi kí ức, suýt thì rơi vào ma chướng.

Ngọn đèn dầu trong cửa tiệm bập bùng một hồi, Tạ Doãn nhẹ nhàng vung tay lên, cả căn phòng lập tức sáng như ban ngày.

Bây giờ Ngôn Băng Vân mới nhìn thấy rõ, trong góc phòng có một đứa nhỏ mặc y phục đen, tóc bạc, cuộn tròn lại run lẩy bẩy.

"Đó là... con trai ngươi?"

Tạ Doãn suýt thì phun cả ngụm trà ra, khoé miệng nâng lên, cười nhẹ nói: "Vội nhận con trai thế à?"

Tạ Doãn vươn tay gọi nó lại, hài tử liền sợ hãi run rẩy dịch lai gần hắn hai bước. Ngôn Băng Vân ngồi xổm xuống muốn xoa đầu nó.

Mới đầu đứa nhỏ kia còn lui về sau, mở miệng phát ra mấy tiếng kêu bén nhọn điếc tai, dần dần như phát hiện ra mình không gặp nguy hiểm gì, bàn tay trên đỉnh đầu lạnh lạnh mát mát, từng chút vuốt ve mái tóc dài của nó, dường như cũng hơi thoải mái, liền không phản kháng nữa.

"Ngươi lúc nào cũng thế..."

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì..." Tạ Doãn học theo y xoa đầu nó hai cái, giải thích, "Đây là Mộng Yểm, ăn mộng cảnh của con người, cũng tạo ra ảo giác, ở trong tiệm ta lâu rồi, cứ đến ngày hối thì sẽ mất khống chế, thường xuyên làm nhiễu loạn tinh thần ta, cũng đau đầu lắm."

*Ngày hối: ngày cuối tháng âm lịch, không có trăng

"Mộng Yểm... Từng nghe trong thoại bản rồi, những hoá ra lại là một đứa nhỏ sao."

"Mắt nhìn thấy thế cũng chưa chắc là thật." Tạ Doãn buông Ấp Dũ, nó quay đầu liếc nhìn Ngôn Băng Vân một cái, một ngọn khói toả lên là đã biến mất.

Ngôn Băng Vân nhìn thấy hắn lấy một cái lư từ phía sau bàn ra, trên cái giá bằng vàng là quả cầu huân hương rỗng bằng thiên tằm băng ti, long văn điêu khắc tinh xảo, bên trong kim cầu khói cuộn mờ mờ, đang châm một loại hương không biết tên nào đó, sợi khói toả ra hương khí quỷ dị.

Ngôn Băng Vân chưa bao giờ nhìn thấy.

"Ở Bồng Lai có một loại vô diệp sơn trà, năm trăm năm nở hoa một lần, hái xuống rồi lấy cùng giọt lệ ngàn năm để chế thành hương, đốt lên, có thể khiến thứ không phải người được hoá hình.

"Năm trăm năm mới nở? Thế cũng hiếm có."

"Ngươi đặt sai trọng điểm rồi, cái khó không phải là hoa, mà là giọt lệ ngàn năm, người phàm trên đời sống không quá trăm tuổi, cỏ cây tinh quái người tu tiên, tới ba trăm năm đã phải chịu thiên kiếp, không được thì hồn phi phách tán, mà được thì đắc đạo thành tiên, một khi đã liệt vào tiên ban thì sẽ mất đi thất tình lục dục, không thể rơi lệ được nữa."

"Vậy hương này là..."

"Của ta." Tạ Doãn nhìn thẳng vào Ngôn Băng Vân, hốc mắt đột nhiên hơi ướt, "Của ta..."

Một chỉ tương tư khổ, hai lượng biệt ly thương, ba phần cầu chẳng được.

Tất cả nước mắt của Tạ Doãn trong cuộc đời đằng đẵng này chẳng có bao nhiêu, nhưng cũng chỉ đều là vì một Ngôn Băng Vân mà thôi.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now