Chương mười một

803 127 7
                                    

◇◇

Vị tiểu cung nữ ở Trường Minh Cung hai mươi năm trước may mắn còn sống, Ngôn Băng Vân phái người dò hỏi, nàng ta tên là Cát Hương, khi còn nhỏ quê nhà gặp nạn châu chấu, cùng đường phải theo cha mẹ ra bắc, sau này vào nô tịch, bị bán vào cung làm nô tì, năm được đưa đến Tân Giả Khố mới mười bốn tuổi.

Mà nay cũng chẳng qua mới trên dưới 30, vì năm đó bị đánh gãy một chân mà không tiện làm việc nặng, lại vì có chút tư sắc mà bị chưởng sự và đám hạ nhân xa lánh, đồ ăn mặc đều là hạ phẩm nhất.

Không có ai muốn ở chung một gian nhà với nàng, nàng liền bị xếp vào một gian phòng chứa củi bỏ không ở Xuân viên.

Viện này đã bị bỏ hoang một thời gian dài, Lê thái phi tiền triều thông dâm với thị vệ, Thái Tổ liền đào một cái ao trong sân, dìm chết tổng cộng 35 người từ thái giám tới cung nữ trong cung nàng ở đây.

Trong cung đồn đại rằng viện này không sạch sẽ, ban đêm đi qua cửa sẽ nhìn thấy một đám hạ nhân mặt xanh răng nhọn đứng bên cạnh hầu hạ, Thái phi nhanh nhẹn múa dưới hiên, dáng người thướt tha, uyển chuyển xoay vòng y như khi còn sống.

Một nơi vốn đã hiếm người đi qua, từ khi Cát Hương vào ở, lại càng hoang vu hẻo lánh, người người tránh xa, so với Ngôn Băng Vân thì chỉ hơn chứ không kém.

Khi hai người đến Xuân viên, vừa lúc có người đưa y phục cần giặt của các cung tới, Cát Hương cười ha hả nhận lấy, một mình nói về cơm hôm nay và hai con chim mới làm tổ trên mái hiên, người kia còn chẳng thèm nhìn nàng, mặt không biểu cảm, đến rồi lại đi.

Bọn họ đều nói nàng bị ác quỷ trong viện doạ sợ đến mức bay cả hồn phách, điên điên dại dại, không ai muốn nói chuyện với nàng.

Ngôn Băng Vân đang định tiến lên, đột nhiên phát hiện đầu ngón tay có gì đó lạ thường, cái nhẫn kia lập lờ toả ánh quang màu lam, nhịp điệu ngắn ngủi dồn dập, Ngôn Băng Vân có một loại ảo giác như thể nó đang cố gắng nói một chuyện gì đó rất quan trọng.

Y ngẩng đầu thấy sắc mặt Tạ Doãn nghiêm trọng, không khỏi cả kinh: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Có một vị khách khó giải quyết vào tiệm, phá ngự thủ của ta." Tạ Doãn nói với y, bấm tay làm phép, ánh sáng liền từ từ tối đi.

"Không sao, ngươi cứ đi trước đi, một mình ta cũng được." Ngôn Băng Vân vốn không muốn làm hắn lo lắng, nhưng sau khi buột miệng thốt ra câu này, lại lặp tức ngẩn cả người.

Tạ Doãn có lo lắng hay không, liên quan gì tới y? Lúc trước Ngôn đại nhân y làm việc, có bao giờ không phải một mình đâu? Thế nào là một người cũng được? Có thể nói là vô cùng khó xử.

Nhưng lời đã nói ra rồi, đương nhiên không kịp thu lại nữa, Tạ Doãn có vẻ cũng nhận ra lời y nói có chút ý vị, liền vươn tay móc ngón út của y, như trấn an mà nhoẻn miệng cười.

"Khó giải quyết, nhưng không quan trọng." Hắn ghé sát lại, hơi thở ấm ấp, mang theo cảm giác xâm lược đặc biệt trên người, sủng nịch mà nói, "Ngươi mới quan trọng."

Lỗ tai Ngôn Băng Vân lập tức đỏ bừng.

Cát Hương ở bên kia đang cúi người cố sức bê y phục, nói là bê, nhưng thật ra là để trên đất mà kéo, bồn gỗ và mặt đất cọ xát phát ra tiếng vang chói tai, Ngôn Băng Vân chỉ đành bước nhanh đến giúp nàng.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now