Chương hai mươi hai

774 101 10
                                    

◇◇

Đau...

Đau quá...

Phảng phất như thể có vô số lưỡi dao sắc nhọn lăng trì thân thể, đau đớn kia trào ra từ xương tuỷ, dần dần lan ra khắp người.

Ký ức cuồn cuộn tuôn chạy từ sâu trong trí óc của Ngôn Băng Vân.

Cả một đời đọc vô số sách cổ, học thuật pháp tinh tuyệt, chữa trị cho phàm nhân tiên quái, chứng kiến núi sống bình lặng, một mình tịch liễu không nơi nương tựa.

Những điều liên quan đến phần quá khứ ấy, cuối cùng y cũng không còn chỉ là một người quan sát trong mộng nữa, những tháng năm lặp đi lặp lại, buồn tẻ và áp lực ấy, chính là cuộc sống bình thường của y trước kia.

Bây giờ y đang đứng ngay giữa cuộc sống bình thường ấy, ở cả hai kiếp, người phá vỡ cái bình thường buồn tẻ ấy, đều là Tạ Doãn.

Ngàn vạn năm trước, là hắn bước tới, mới khiến cho cuộc sống tẻ nhạt buồn chán ấy trở nên tươi đẹp. Nhiệt huyết của người thiếu niên ấy đã tháo gỡ xiềng xích trói buộc thất tình lục dục của y, sự cố chấp của người thiếu niên ấy khiến y không thoát được nổi tham sân si.

Là Tạ Doãn...

Y đến tìm chính mình, cũng đến tìm Tạ Doãn.

Y muốn nói với hắn, thích, thích chứ.

Ta thích ngươi, từ rất lâu rất lâu trước kia rồi, trong cái ngày khói lửa cuồn cuộn đầy trời ấy, y không chỉ nhìn thấy hài cốt của sinh linh, mà còn có cả ánh mắt đong đầy lệ khi Tạ Doãn quay đầu lại nhìn y, trong con ngươi nhuốm máu chứa đầy cứu rỗi và hy vọng.

Niềm hy vọng mềm mại tựa như dòng nước mùa xuân ấy.

Vốn chính là mối bận tâm duy nhất của Ngôn Băng Vân trên đời này.

Trong một thoáng chốc, y cảm thấy mình không thở nổi, theo bản năng buột miệng gọi tên của hắn.

"Tạ Doãn..."

Mơ hồ tựa như hơi thở của ai đó cứng lại, tiếng thở dốc nhuốm tình dục cũng chợt ngừng.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt y, giọng nói tâm tâm niệm niệm truyền đến từ trên đỉnh đầu, lạnh lẽo mà tàn nhẫn, tựa như một xô nước lạnh, đủ để thấm ướt cả người Ngôn Băng Vân: "Sư phụ gọi ta như thế, là cảm thấy vui thích sao?"

Y đột nhiên mở mắt, trong mơ màng hoảng hốt, nhìn thấy một Tạ Doãn rất khác trước kia.

Bên miệng là nụ cười quyến rũ, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười, trong lòng Ngôn Băng Vân cả kinh, hoàn toàn tỉnh táo.

"Đừng nhìn ta như thế." Bàn tay to rộng của Tạ Doãn phủ lên mắt Ngôn Băng Vân, gần như tàn bạo mà liếm láp đôi môi y.

Ngôn Băng Vân nghe thấy hắn lẩm bẩm sát bên tai, giọng nói khẽ run, như thể khiếp sợ.

Hắn nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, sư phụ, ta sợ.

◇◇

Mười hai toà tiên sơn, khó khăn lắm Tạ Doãn mới giết đến toà thứ hai, Ngôn Băng Vân đã không thể ngồi yên được nữa rồi, y một mình đi đến ngăn trở, nhìn thấy Tạ Doãn một thân hắc y đứng dưới chân núi, đôi mắt đỏ tươi. Trên tay đối phương cầm một cái đầu không biết là của ai, cằm người nọ bị đánh lệch, cả khuôn mặt tách rời dài ra, cái miệng mở lớn tối tăm, lưỡi đã bị cắt, máu chảy cũng đã cạn.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now