Chương mười sáu

759 109 25
                                    

◇◇

Đến lúc hồi cung đã buổi trưa ngày hôm sau.

Đầu Tạ Doãn vẫn còn đau, chỉ mơ hồ nhớ đêm qua đã giải vây cho Ngôn Băng Vân, còn về việc say rượu có hành vi gì vượt phép không, có nói lời gì thất lễ không, hắn đã quên sạch, che che giấu giấu hỏi Ngôn Băng Vân cả một đường.

Ngôn đại nhân đỏ mặt bảo không, bị hỏi đến phiền, giận đến mức kề dao vào cổ đối phương.

"Còn hỏi nữa là chém ngươi đấy."

Tạ Doãn giơ tay trước ngực đầu hàng, vội nói, "Không hỏi nữa không hỏi nữa, ngươi bỏ dao xuống đã, đao kiếm không có mắt, cẩn thận làm mình bị thương."

Ngôn Băng Vân tức muốn hộc máu, vùi đầu đi trước không để ý đến hắn nữa.

Thật ra nói đến chuyện này thì Tạ Doãn cũng ấm ức lắm mà, rõ ràng tối hôm qua người thương tâm khổ sở nhất là hắn, nhưng chẳng biết vì sao đối phương lại giận dữ thế, đòi an ủi một chút cũng khó.

◇◇

Văn thư của Ám các lại xếp thành núi, Thập Nhất chỉ có phân loại sắp xếp tấu chương mà lục bộ gửi lên thôi đã tốn cả buổi sáng.

Thật ra cũng toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Tạ Doãn rảnh rỗi không có việc gì thì lật xem, đến chuyện thủ vệ cung nào đó nhận mấy thỏi bạc của nương nương nào đó, nghi ngờ có liên quan đến việc kết bè kết đảng mưu đồ cũng muốn y làm chủ.

Tạ Doãn không nhịn được cười: "Ngươi làm các lão lâu rồi, cũng chẳng khác gì mấy đại nương giải quyết chuyện nhà quê cãi nhau."

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu từ đống văn thư lên nhìn hắn, nghiêm trang nói: "Chức vụ gì thì làm việc ấy."

Đấy, chuyên nghiệp chưa.

Tạ Doãn ngồi một bên tự mình chơi cờ, dư quang thấy cái vị ngồi sau bàn xoa xoa mắt ngáp một cái, nghĩ đêm qua tám phần là tại mình nên y ngủ không ngon, trong đầu rối loạn, quân trắng trong tay đặt xuống ba lần vẫn không hài lòng, liền vẫy tay với y: "Ngôn đại nhân, lại đây nhìn giúp ta xem."

"Không rảnh."

"Ngươi đến xem cho ta rồi ta tìm người làm cu li cho ngươi được không?"

"Không cần."

"Hay quá, ta trời sinh phản nghịch, ngươi càng nói không cần ta lại càng muốn cho ngươi."

Ngôn Băng Vân không nghe ra lời này của hắn có ý gì khác, cũng không ngẩng đầu lên, Tạ Doãn vươn tay làm một cái quyết, truyền ra một con sói trắng cả người toả sáng. Rồi lại châm một nén hương, sói trắng hoá thành một mỹ nam tử cao lớn tuấn tú, gật đầu nói với Tạ Doãn: "Chủ thượng."

Ngôn Băng Vân không biết Tạ Doãn định giở trò gì, cũng không muốn đáp lại, nhưng thấy y nhướn mày một cái, nam tử kia bước về phía y, đứng trước bàn khom mình hàng lễ.

"Ngôn đại nhân."

Ngôn Băng Vân kinh ngạc: "Ngươi cũng quen ta sao?"

Nam tử đạm nhiên cười: "Cái 'cũng' của Ngôn đại nhân là chỉ Thanh Khâu Cửu Vĩ đúng không? Ta và nó khá thân thiết, ta là Bạch Trạch, vấn an Ngôn đại nhân."

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now