Chương mười ba

729 118 12
                                    

◇◇

Ngôn Băng Vân ngoái đầu nhìn lại giữa trời hoa tung bay, xuất trần tuyệt diễm, không gì sánh được.

Trong một thoáng chốc, Tạ Doãn không phân biệt được, là hương sắc của hoa vì vẻ đẹp của y mà thêm phần rực rỡ, hay là bởi vì y đứng ở đây, chốn đào hoa lưu thuỷ này mới trở nên xán lạn khác biệt.

Khó nén động tâm, hắn nhẹ nhàng gọi y.

"Sư phụ."

"Chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là... chỉ là đến thăm người thôi, trước lúc xuống núi muốn làm một đĩa thịt chiên hoa sen cho người, nhưng tìm mãi mà không thấy người đâu."

"Thịt đâu?"

"Cho chó ăn rồi."

"Tạ Doãn!!!"

"Hahaha đừng giận mà." Tạ Doãn đến gần, lấy một gói giấy dầu từ trong lòng ra, hương thơm thoang thoảng trào lên, Ngôn Băng Vân nâng chân mày, Tạ Doãn lấy một miệng ra đưa đến bên miệng y, "Vẫn cất đây này, còn nóng, người nếm thử xem?"

Ngôn Băng Vân nghiêng đầu, lúc đưa miếng thịt vào miệng bị dầu mỡ dính vào khoé môi, Tạ Doãn thuận tay dùng ngón cái lau đi cho y, lại gần như lưu luyến mà dừng lại ở trên nốt ruồi dưới môi y, nhẹ nhàng ma sát một chút.

Vì Ngôn Băng Vân nên Tạ Doãn mới tham gia cuộc thi cho đệ tử, nhưng lại không có ai nói với hắn rằng người đứng đầu phải nhập thế tu hành nửa tháng, Trường Hồng trưởng lão đứng trong hội nghị vuốt bộ râu nói với hắn, lần này đến nhân gian, phải luôn luôn ghi nhớ tổ huấn Đào Nguyên, phải giúp đỡ người trong thiên hạ, nhập thế, phải đặt tất cả vào mắt, nhập tâm, nhất định phải nhớ.

Tạ Doãn khom người lĩnh giáo, đợi đến khi người khác đi hết, hắn mới cười nói với Trường Hồng trưởng lão: "Lần này đệ tử xuống núi, còn có chuyện muốn nhờ."

"Phù chú hay dược phẩm không đủ hả? Hay là pháp khí dùng không quen tay? Ngươi đi từ Đào Nguyên, nhất định phải đặt cho ngươi vài bộ y phục, chỗ ta vẫn còn..."

"Đều không phải." Tạ Doãn cung kính nói, "Trường Hồng trưởng lão, sư phụ ta bình thường nghiên cứu thuốc thang, thường không nhớ dùng bữa đúng giờ, những ngày ta không ở đây, mong người quan tâm đến y hơn một chút."

Trưởng Hồng nghe mà trợn mắt, lại nhận ra làm thế trước mặt đệ tử hơi mất thể diện, hắng giọng làm bộ nói: "Đừng đặt tâm tư vào mấy việc tầm thường ấy, trước khi ngươi đến cũng có thấy y thiếu thốn gì đâu."

Đến lúc sắp đi lại thấy Tạ Doãn vẫn đeo gương mặt cười ấy chưa thay đổi gì, ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh, nhất thời lại đành nói: "Được rồi được rồi, nhớ rồi, ngươi nhanh chóng thu dọn hành lý, nhanh chóng xuống núi đi thôi."

Bây giờ Tạ Doãn mới vừa lòng, lại chắp tay một cái: "Đã vậy, đệ tử xin cảm tạ."

Tạ Doãn không có bao nhiêu hành lý, chỉ có mấy bộ y phục, thuốc bột, và một thanh nhuyễn kiếm vô danh, lúc trước hắn cũng muốn để Ngôn Băng Vân lấy tên cho thanh kiếm của hắn, nhưng hôm đó đối phương bị cả đống mứt quả ngọt trong miệng làm cho nghẹn, phồng má, trông có vẻ hơi ngốc nghếch mà hỏi hắn: "Ngươi nói gì cơ?"

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now