Chương hai mươi tư

675 102 9
                                    

◇◇

Mấy ngày Tạ Doãn không đến, tin hắn nuôi một mỹ kiều nương bên cạnh truyền tới tai Ngôn Băng Vân.

Lúc Nguyên Lãng nhắc đến y cũng không có biểu cảm gì, bàn tay rót rượu vô cớ run lên, nâng mắt nói: "Có liên quan gì đến ta?"

Nguyên Lãng sửng sốt, hắn không biết rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không khó nhìn ra từ thái độ của Ngôn Băng Vân, hai người họ bây giờ đã chẳng còn được như trước nữa rồi.

Vì thế Nguyên Lãng cũng hiểu, lộ ra nụ cười đã từng tập trước gương rất nhiều lần, "Trường lão nói phải, đệ tử sẽ không đề cập đến nữa."

Từ ấy về sau, những chuyện có liên quan đến Tạ Doãn, nghe đồn đều là gió tanh mưa máu.

Lớn thì là diệt tiên môn phủ đệ nào đó, nhỏ thì là có thêm mấy con yêu thú mỹ cơ.

Ngôn Băng Vân nghe rồi cũng bỏ ngoài tai.

Y ở trong viện một mình uống rượu trắng mà Nguyên Lãng đưa đến, một ly cay đắng rót xuống bụng, cười khổ mà nói chính mình sống chẳng rõ ràng.

Nguyên Lãng trấn an nói: "Trưởng lão nằm ngoài thế sự, không ở trong đạo luân hồi của Lục giới Bát hoang, sao lại là sống không rõ được."

Ngôn Băng Vân khẽ phát ra một tiếng thở dài: "Đại khái là... ngoài tâm chẳng có gì thôi."

"Ngoài tâm... chẳng có gì?"

Ngôn Băng Vân lắc lắc đầu, lấy tay vỗ trán, đã hơi say.

Lúc trước xuống núi, y gặp được một vị bằng hữu rất thú vị, hai người giao hảo, đã hẹn cùng đến Nam sơn ngắm hoa. Y nhìn thấy hoa nở hoa rụng đầy núi, bỗng nhiên nhớ đến lục đạo chúng sinh.

Lúc đó y đã gặp được thiện ác lòng người luân chuyển của thế gian, đã sinh ra rất nhiều bi thương và thất vọng với nhân gian, y nhớ trước khi đi sư tôn từng nói y là vô tham ngộ, không nhịn được mà nổi lòng nghi hoặc với kiếp phù sinh: "Trong thiên hạ chẳng có vật nào nằm ngoài tâm, cây hoa ở sâu trong núi tự nở tự rụng như thế, có liên quan gì tới lòng ta được?"

Vị bằng hữu kia hơi mỉm cười, chỉ dăm ba câu đã lấp đầy được trái tim tế thế đang lung lay sắp đổ của y, hắn nói: "Khi ngươi chưa đến xem đoá hoa này, nó sẽ cứ thế mà tàn đi, ngươi đã đến xem đoá hoa này rồi, thì màu sắc của nó cũng sẽ trở nên rõ ràng, vậy là biết nó không nằm ngoài lòng ngươi rồi."

Khi ngươi chưa đến xem đoá hoa kia, ngươi là ngươi, hoa là hoa, hai bên không liên quan. Mà hoa kia một khi rơi vào mắt ngươi, thì từ đó sẽ chiếm một góc trong thế giới của ngươi, ngoài hoa không có y, mà ngoài tâm cũng không có y.

Y cứ tưởng rằng giữa y và Tạ Doãn, cũng chỉ mơ mơ hồ hồ như núi hoa thân hoa mà thôi.

Đến giờ mới hiểu được.

Trên thế gian này vẫn còn một loại hoa khác nữa, ngươi yêu hắn, che chở cho hắn, từng nồng tình mật ý, dây dưa không rõ, để rồi đến cuối cùng cũng vẫn là mỗi người một ngả.

Tửu lượng của Ngôn Băng Vân không tốt, bây giờ chỉ muốn trèo lên cây hái đoá hoa trà trắng nở đẹp nhất. Cây hoa này đã ở đây hơn mấy trăm năm, được Ngôn Băng Vân dùng linh lực tẩm bổ cẩn thận chăm sóc, chưa bao giờ phải chịu khổ như thế, đây là lần đầu tiên người ta bị lay động muốn ngắt xuống.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ