Chương ba mươi ba

704 117 9
                                    

Bọn họ chẳng có nhiều thời gian để bình tĩnh lại.

Phía sau mây đen kéo đến, che phủ kín khoảng không ban nãy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy được vài ánh hồng quang bắt mắt ở phương xa, giờ phút này đang bay qua bầu trời đen khịt, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Sóng trào cuồn cuộn, dựng lên tường cao, vây chặt thần vực như nêm cối.

Phụ Thần ngự long mà đến, mười hai vị Chủ Thần liệt vị bát phương, còn có thần minh lớn nhỏ xung quanh.

Lấy danh nghĩa thần tiên, mang theo sấm chớp, tựa như một trận mưa lớn đổ sụp xuống mái nhà.

Tạ Doãn bị khoá chặt không thể động đậy, dịu giọng khuyên nhủ: "Vân nhi, ở đây nguy hiểm, lui sang một bên đi."

Ngôn Băng Vân nghe lời lui về sau hai bước, nhưng không đi quá xa, khó khăn lắm mới buông Tạ Doãn ra được, dưới ánh quang phản chiếu lại càng rõ vẻ thanh lãnh xuất trần.

"Tạ Doãn, lúc trước ngươi nói, chuyện lấy thân báo đáp ấy, có giữ lời nữa không?"

Tạ Doãn sợ ngây người: "Đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi chút đã, sư phụ, ở đây không tiện đâu, ta, ta, ta chưa chuẩn bị..."

Ngôn Băng Vân mới đầu còn có chút nghi hoặc, đợi đến khi phản ứng lại được, nhận ra hắn vừa nói gì, biểu cảm lập tức trở nên u ám, hận không thể đánh chết Tạ Doãn luôn ở đây, cái thứ hỗn xược này, lúc nguy nan mà vẫn nghĩ đến chuyện lên giường được.

Y trợn mắt, kìm câu còn lại vào bụng, xoay người khom lưng với chư thần, bày ra dáng vẻ đoan chính.

"Tại hạ Ngôn Băng Vân, tham kiến các vị thượng thần."

Phụ Thần gật đầu một cái, đánh giá y một lượt, tán thưởng từ đáy lòng: "Từ khi Đào Nguyên bị huỷ đến giờ, chưa từng nghĩ sẽ còn có duyên gặp lại ngươi. Ta và sư tôn ngươi cũng là người quen cũ."

Năm đó trong số chúng thần quy ẩn, có vô số người xuống hạ giới, người thì còn nhớ nhung trần tục, người thì vẫn còn thương tình, người thì thành công rút lui, người thì lại nhiều lần phạm sai lần.

Chỉ có lão là vì say mê hương rượu phàm trần.

Cái cớ này nghe có vẻ không đứng đắn lắm, chỉ cần nhìn vào mắt Phụ Thần là Ngôn Băng Vân đã biết, người trốn tránh là để được thanh tịnh.

Phù thế không có trốn nào sạch sẽ, nhưng người lại cảm thấy thần minh là dơ bản nhất.

Ngôn Băng Vân dừng lại: "Sư tôn chưa bao giờ nhắc về ngài với ta."

Phụ Thần híp mắt, Tạ Doãn ở phía sau lại không kìm được cười trộm, khẽ nhắc nhở: "Người để cho hắn chút thể diện đi, hắn không kìm được rồi kia kìa."

Ngôn Băng Vân lại sửa lại: "Cũng có thể là người đã từng nhắc đến, nhưng ta lại quên mất."

Chi bằng không nói.

Vì thế Tạ Doãn cười càng to hơn.

Phụ Thần xanh mặt thở dài: "Thôi, đã là môn đệ của cố nhân, lần này không tính tội danh ngươi tự tiện xông vào thần vực, nhanh chóng tránh ra là được."

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now